Bỉ Ngạn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và phút trôi qua~
Họ đang định tranh cãi một chuyện nữa thì tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Là bài hát của bộ phim cô mới xem gần đây được chuyển thể từ tiểu thuyết cô thích nhất.
" Alo! Ngọc Anh có chuyện gì không? " vừa mở điện thoại không cần nhìn kỹ thấy một dòng chữ thoáng qua cô cũng biết đó là ai vì nó hết sức quen thuộc ' Dương ái phi gọi trẫm có chuyện gì " - đây là biệt hiệu họ gọi nhau, trong danh bạ của ai trong lớp cũng vậy mà đặc biệt là nhóm của họ điều đẻ tên trong hậu cung . Đứng đầu hậu cung ' Bỉ Ngạn Quốc ' của họ là cô ' Bỉ Ngạn Vương Nữ ' cô có hai ai phi là Dương hoàng phi - nhất phẩm và Võ thục phi - nhất phẩm còn một số phi tần khác nữa nhưng cô cũng không quan tâm lắm còn cái tên Trạch Duy kia được phong làm Hoạ vương gia giữ luôn chức thừa tướng...vân vân và mây mây. Nói chung là ' Bỉ Ngạn Quốc của cô hậu cung lớp khác không so sánh được. Bây giờ có thêm Du Quy Phong cô tính phong chức và cho hắn một danh phận trong hậu cung...à khụ khụ...là chức quyền mới đúng ' quốc sư ' cố vấn cho nàng. Nhưng giờ cậu ta đang là người yêu...hay gì đó có quan hệ đặc biệt với cô nên không được, cô cũng đã muốn cho hắn ta làm một ' diễm y ' vương gia rồi nhưng cô vẫn còn muốn sống nên chuyện này hoàn toàn không được, vì vậy cô đành lưu số điện thoại cậu ta với cái biệt danh là ' Nam sủng cực phẩm ' haha đây được xem là danh phận không, cô không thể để cậu làm Du hiền phi, hay thục phi được vì đây điều dành chô nữ nhân mà.Và cô sẽ không bao giờ cho cậu ta gặp biệt danh này đâu.
" Này chẳng lẽ bệ hạ đang ở cùng mỹ nhân nào mà gọi tên tục của thần thiếp vậy " Ngọc Anh này lại đang muốn chọc cô đây mà, cô ấy biết rõ ràng mỹ nhân đó là ai mà còn giả bộ hỏi cô nữa chẳng nhẽ cô lại nói ' cô đang ở cùng nam sủng cực phẩm của mình ' Ngọc Anh dùng giọng nói ổng ẹo của mấy vị phi tần làm toàn thân cô nổi da gà.
" Dương hoàng phi cái giọng điệu này cũng quá ghê rồi đấy " cô tuy không ngại những lời này nhưng khi nghe hai từ mỹ nhân thì không kìm lai được sự sợ hãi. Còn một người nữa ở ở đây như từ trên trời rơi xuống há hốc mồn nhìn hai người xưng hô bệ hạ, trẫm, hoàng phi, thiếp ghê quá!
" Ôi bệ hạ à có gì ghê chứ, không phải ngài rất thích sao? " Ngọc Anh lại tiếp tục đùa, nói xong còn chặn lo điện thoại cười một trận khiến mọi người ở đây cũng cười lớn theo.
Đỗ Hạ Vân cứng đờ người.
" Cô Dương Ngọc Anh không cần buồn nôn như vậy chứ. Oẹ cứu ta với có nên cắt chức không ta? "
" Ơ..."
" Du Quy Phong anh cũng nghe thấy đấy giúp em đi gớm chết được. " nói xong cô nàng nào đó đưa điện thoại cho cậu quay mặt ra sức diễn kịch.
" Này cậu không cần làm quá chứ! " Dương Ngọc Anh bên kia cũng nghe được nên không còn cười nỗi nữa lên giọng bất mãn, trách cô không biết nể nan gì.
"Cậu điện có gì sao? " giọng nói cậu lạnh lùng qua điện thoại điều khiến cho mọi người bên kìa đều rùng mình.
" Em trai em là khối băng sao? " Anh trai không kìm được mà cũng phải cảm thán, cái tên nhóc con này có cần phải như vậy không, chưa bao nhiêu tuổi mà con người đã như thế rồi sau này không biết còn có khí chất tổng tài bao nhiêu.
"Em không biết, cả ngày em với nó gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay được luôn đó " chị Ý Lan cũng trầm ngâm cảm thán em trai này khó hiểu thật dù cô sinh trước nó nhìn nó lớn lên cũng không hiểu nỗi hazz...Không gian bên kia lâm vào trầm lặng, ở bên này thì cô đã bớt diễn cũng đang suy nghĩ cùng một hướng với những người bên kia.
" Khụ khụ khụ..." tiếng ho của cậu vang lên cắt đứt bầu không khí yên lặng quái quỷ này.
" Ừm...hai cậu...tính ở đó luôn hả? " sao khi thoát ra khỏi suy nghĩ đó Ngọc Anh lại nghiêm túc hỏi cậu.
" Hạ Vân còn thấy khó chịu một chút nên không đến được, mọi người cứ đi chơi trước đi một lát nữa tôi sẽ tìm mọi người " cậu thẳng thắng sắp xếp mọi việc không đợi mọi người cho ý kiến.
" Vậy đi tụi này tha hồ đi chơi mà không cần ăn cẩu lương của hai cậu. Bệ hạ nhớ bảo vệ long thể về nhà an toàn nha...hí hí..." càng nói Ngọc Anh càng hứng càng nghĩ sâu xa mọi chuyện.
" Anh Anh tồi cậu im đi, tớ đây có chuyện gì cũng do ý tốt của cậu " cô tức giận trước câu nói của Ngọc Anh quat vào điện thoại không để ý xung quanh. Tất nhiên mọi người xung quanh lại nhìn cô như mọi người không biết từ đâu ra. Hazz trên đời này đã ít người đẹp rồi mà, đẹp mà còn điên như cô thì khụ...chắc vẫn còn độc và lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro