Yêu Nghiệt Diễm Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xí, tự luyến ghê " Bị cậu gọi từ trong ảo tưởng tươi đẹp trở về thì cũng hơi khó chịu. Cô là kẻ cuồng tiểu thnuyết số một, lúc này nhìn cậu chầm chầm làm cô lại liên tưởng đến một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết gần đây cô mới đọc, nó là một cuốn tiểu thuyết xuyên không, nhân vật cô thích không phải nữ chính xinh đẹp, hay nam chính điển trai mà là nam phụ " yêu nghiệt " thường xuyên xuất hiện trong bộ diễm y đỏ thẫm, dung nhan như hoa, không thua kém nữ nhân, thanh tao, phong trần, như thiên tiên gián thế. Cô chính là thích cái dáng vẻ " yêu nghiệt diễm y " kia, người ta nói nam chính là của nữ chính còn nam phụ là của chị em đọc giả. Cô lại tưởng tượng cậu mặc trong người bộ diễm phục đứng trong một vườn anh đào, hoa đào rơi khắp nơi, rơi lên y phục cậu nhưng dù hoa đào đẹp đến đâu cũng bị phai mờ trước nét đẹp nghiên thành của cậu. Cô lúc đó sẽ mặc một bộ lam y nhẹ nhàng thư thái, thanh cao, nhã nhặn sánh bước bên chàng tiên nhân huyết y, hazz... nếu cô mà làm đạo diễn cô sẽ bằng mọi giá mời cậu về đóng vai này, nghĩ là làm liền ánh mắt cô long lanh mở miệng hỏi cậu.
" Sau này nếu em làm đạo diễn một bộ phim cổ trang em mời anh đóng phim cho em, anh thấy thế nào? " Khi cô nói xong thì một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cậu xuất hiện, phim cổ trang sau? Cậu không trả lời cô nhưng cậu lại thích cái gọi là tổng tài mà cô mê chết mệt đấy chứ không phải thể loại cổ trang không thực tế đó, nhưng mà chỉ cần cô thích cậu sẽ làm được hết.
" Phim sao hả? "
"  Ừm! Em đang nghĩ một bộ phim cổ trang đình đám, em sẽ ưu tiên cho anh vai nam chính được không. " Cô nàng nào đó khoái chí cười tít mắt. Điều này làm cho cậu thấy kỳ quái, cô mà nhìn cậu như vậy chắc không có gì tốt cả.
" Hình tượng ra sao? " Cậu ấy mặt trở nên lạnh lùng, nghiêm túc nhưng bên môi vẫn treo một nụ cười sủng nịch. Cậu ngồi thẳng lưng dựa vào ghế, chân bắt chéo hai tay khoanh trước ngực, ra dáng một vị tổng tài nhìn cô. Câu hỏi của cậu đánh thẳng vào dòng suy nghĩ của cô một cách chính xác, cô ngơ ngác nhìn cậu, ' Cậu đọc được suy nghĩ của cô sao? Ôi mẹ ơi! Nếu vậy có phải cậu ta   biết cô tưởng tượng cậu ta như vậy không? Nếu như vậy chắc cô không xong với cậu rồi, à mà cậu ta cũng đâu phải thầy bói, càng không phải nhà tiên tri, càng không là thần tiên, trừ khi cậu đột nhiên biến mất trước mặt cô. Sau đó cô lấy lại vẻ nghiêm túc bình thường " Thì là một yêu nghiệt diễm y đó! ", nhưng có cho cô mười cái gan cô cũng không dám nói ra cậu là ai, chứ cái tên Du Quy Phong chỉ thích nắm cô trong tay mà chỉ đạo, cái tên thích chiếm tiện nghi của cô, nếu cô lỡ nói ra thì đảm bảo cô sẽ sống không yên. Thôi làm ơn đi Đỗ Hạ Vân cô vẫn còn muốn sống nhiều thêm một chút.
" À cái tên kia cũng được nhưng em chưa nghĩ ra " Nói xong cô cười hì hì đáng yêu hết sức, anh nhìn thấy cũng thất thần một lát. Tại sao lại có một cô gái xinh đẹp đáng yêu như thế này chứ? Chắc trên đời này chỉ có một mình cô và cậu là người sở hữu. Cậu biết cô đã nghĩ ra mà còn làm bộ không dám nói thì cậu biết không mấy tốt đẹp rồi.
" Tôi nghĩ em suy nghĩ ra điều gì đó không tốt rồi có đúng không? "
Nói xong cậu ta làm ra vẻ mặt bí hiểm nhìn cô. Cậu ấy đọc được suy nghĩ của cô sao? Hạ Vân ơi không xong rồi!, thôi có sao đâu dù sau mình cô cũng là người suy nghĩ không đúng mà, nhưng giống  diễn viên đẹp trai đó thì có gì sai sao? Mà hình như lúc nãy cô không gọi như thế này mà là " Yêu nghiệt " gì gì đó.  Nhưng sao cũng được có đánh chết, cô cũng không nói ra cái suy nghĩ này của mình, thấy cậu ta nhìn mình chầm chầm cô nàng nào đó mắt đảo khắp nơi trong quán không muốn nhìn thẳng mắt người đối diện. Hai môi của cô mím lại má phùng lên làm bộ dạng đáng yêu như thế dù cậu muốn làm gì cũng không nở. Bộ dạng này của cô khiến cho cậu cười hả hê trong lòng nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng giữ nét mặt nghiêm túc.
" Anh đừng nhìn em như vậy nữa mà." Nói rồi cô quơ tay trước mặt cậu để không cho cậu tiếp tục nhìn cô. Thấy cô quơ tay trước mặt mình cậu giữ chặt tay cô cố định trên bàn, nắm chặt khiến mặt cô muốn vùng vẩy cũng không được.
" Hà Vân nếu em muốn anh không nhìn thì mao khai đi pháp luật sẽ khoan hồng cho em." Cậu nửa tin nửa đùa, vừa tường minh vừa hàm ý, nếu cô nói thì không có gì nhưng mà...có chác cậu sẽ không giận, nếu không nói thì... có phải cậu sẽ như pháp luật trừng trị kẻ phạm tội như cô không? Không biết từ đâu rơi xuống cô lại thành một kẻ phạm tội chờ toà kết án. Khai hay không khai đây hazz, thấy mặt cậu nghiêm túc cô chợt hai môi mím chặt, mắt hơi nước xuất hiện đang rưng rưng như sắp khóc, không đành lòng cậu phải dỗ, lực tay giữ tay cô chỉ thể hiện sự nâng niu, dịu dàng.
" Được rồi, được rồi, không hỏi nữa, anh không làm khó em nữa được chưa "
" Anh nói thật? " thấy cậu xuống nước cô vui nhưng mặt vẫn lộ ra sự uất ức như bị ăn hiếp.
" Thật! xin thề..."
" Được rồi " thấy cậu xin thề cô cũng không muốn nên ngăn lại. Chiêu giả bộ khóc này xem ra dùng được, haha Du Quy Phong chắc chắn sau này em sẽ dùng nhiều một chút, thấy cô mặt vẻ tự đắt giống như mới phát hiện ra gì đó mới, như Colombo tìm ra châu Mỹ, hay Niu-tơn phát hiện định luật hấp dẫn vậy,.. Cậu biết chứ, biết mình biết mắc bẩy nhưng vẫn lao đầu vào bẩy, vì cậu biết cô sẽ không bao giờ làm nũng trước ai ngoài người thân nhất cô luôn mạnh mẽ với người khác, muốn người khác nhìn được một Đỗ Hạ Vân mạnh mẽ, chỉ có khi ở một mình hoặc bên người của tin tưởng mới làm ra bộ dạng yếu đuối nhất. Vì sự phát hiện này nên cậu cũng rất mặt dày bên cạnh cô, vì cậu biết cô cũng để ý đến cậu, tin tưởng cậu,vì khi cô sợ gì đó vẫn nói cho cậu biết chứ không một mình gánh chịu tức là trong cô cậu vẫn có một chút nặng. Không biết cậu nặng cỡ nào đụng đáy lòng cô chưa nhưng cậu chắc chỉ cần cậu kiên nhẫn nhất định tim, tâm, cả cô đều mãi mãi nhớ đến cậu, xây dựng một tình yêu khắc cốt ghi tâm, đời đời kiếp kiếp. Cô từng nói mình thích Bỉ Ngạn vì nó tuy đơn độc nhưng đặc biệt quật cường và luôn tỏa sáng rực rỡ giữ những bông hoa khác. Tuy  hoa lá nó không gặp nhau, nhưng dù nghịch thiên cậu cũng đảm bảo dù tình yêu cậu và cô là Bỉ Ngạn thì nó sẽ là hoa Bỉ Ngạn độc nhất vô nhị lá và hoa sẽ mãi quấn quýt không rời khiến cho Tử Đằng tình yêu vĩnh cửu phải ghen tị trước nó. Tự nghĩ, cậu tự cảm thán xoa đầu cô gái bé bỏng đáng bảo vệ này.
" Em đó thực sự anh bó hai tay chịu thua rồi "
" Anh biết điều là tốt Đỗ Hạ Vân em không gì là không đạt được, Du Quy Phong anh yêu em phải biết sau này anh dù muốn hay không phải chìu em vô điều kiện "
" Chừng nào em về chung một nhà với anh đi thì tính "
" Này!!! " cô bị cậu ta chọc nên cũng không tốt ý mấy nên gào thét với cậu ta. Cậu chỉ cười đón nhận thức uống từ cô nhân viên. Hai người cứ vừa uống vừa cười lâu lâu lại cãi nhau khiến cho không khí trong quan càng sôi động hẳn lên và cũng kéo theo nhiều ánh mắt ghen tị, tuy chỉ mới 16 17 tuổi nhưng họ cứ như cặp vợ chồng son mới cưới vợ giận chồng dỗ tuy phiền nhưng chồng vẫn luôn thích chọc thích vẻ trẻ con này của cô vợ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro