Đồ Cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi cũng nói lại họ thì cũng có đôi nhìn thật gắn kết nhưng cô cũng đang mặc đồ cặp với ai kia mà. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đã tặng với chiếc váy xếp li đen dài đến gối ,chân đi đôi bata màu trắng đế màu xanh biển và được viền bằng các sợi dây kim tuyến màu hồng và có bên mặt ngoài giày có hình một cô gái cầm hoa hướng dương hướng về một bên mà bên con lại bị cắt mất, sau lưng cô đeo một chiếc balo nhỏ xíu hình một chú heo chỉ để làm cảnh chứ không để gì nhiều và to được, chỉ có điện thoại, tiền và một ít đồ trang điểm. Cậu thì mặc chiếc áo sơ mi trắng giống cô lưng dài vai rộng và thân hình đẹp nên nhìn áo sơ mi suôn thẳng, không một nếp nhăn trên người cậu thật đẹp, kết hợp với đó là chiếc quần tây đen ôm sát cái chân dài miên man đáng ghen tị đó, chân thì mang một đôi giày giống kiểu của cô nhưng nó lại có viền màu đen thanh lịch, nam tính, điều đặc biệt là một phần bức hình trên đôi giày của cô đang ở trên giày cậu là hình ảnh một người con trai cầm phần còn lại của đoá hoa hướng dương, ghép lại là người con trai tặng cho người con gái đoá hoa trong một buổi chiều hoàng hôn trên biển, thật lãng mạng, nhìn cậu trong trang phục như vậy thật là đẹp nha, áo sơ mi quần tây giúp cậu có vẻ trưởng thành, giống mấy vị tổng tài mà cô hay đọc trong truyện quá đúng là đẹp quá à! Từ lúc sáng tới giờ cô chỉ lo giận và cãi nhau với cậu đâu có thời gian mà nhìn kĩ đâu. Nhìn kĩ rồi cậu không tệ chút nào so với anh trai nổi danh đào hoa hotboy của cô cũng đâu thua kém, đứng cạnh nhau cũng là kẻ tám lạng người nữa cân chưa chắc ai hơn ai, nghĩ như vậy cô cảm thấy tự hào thật vì có bạn trai đẹp như vậy ra ngoài cũng không cần sợ nhưng bây giờ cô lại sợ sẽ có nhiều người chú ý đến cậu sẽ bị họ tìm cách đưa cậu rời khỏi cô. Hazz thật bận tâm nổi bật quá cũng khổ mà... Cô với cậu nhìn từ đầu đến chân toàn đồ giống nhau lại khiến cho mọi người cười gian xảo.
" Này hai đứa cũng ghê nhỉ " Người đầu tiên khởi xướng chính là anh trai yêu quý của cô một ngày không chọc cô là ăn không ngon ngủ không yên thật.
" Anh xem anh kìa cũng có khác gì đâu mà nói em. " Cô cũng không phải hiền nên liền phản bác lại, anh cô tưởng cô sợ à bây giờ ngoài Du Quy Phong ra thì cô chả sợ ai cả.
" Nhưng em gái của anh từ bao giờ mà chịu sự sắp đặt của người khác vậy " Vừa nói anh cô kèm theo một nụ cười gian xảo, đáng ghét.
" Anh... anh... " Nói cả nữa ngày trời lời cô thốt ra chỉ có từ anh, đúng là ngại muốn chết cô từ trước tới giờ rất ghét mặc đồ trùng với ai nếu trùng cô sẽ thay ngay. Đồ tập thể lớp cũng vậy chỉ miễn cưỡng mặc một lần cho mọi người vui chứ không có lần sao, phong cách mặc đồ của cô cũng rất riêng biệt cô rất ít khi mặc váy nếu mặc thì chỉ có đồ ngủ hoặc các váy dự tiệc chứ chả có nhiều để mặc mỗi khi ra đường. Từ khi quen cậu cô hoàn toàn thay đổi tự nhiên lại thích trang điểm, thích mặc váy, thích những viêc nhẹ nhàng nói chung là thay đổi hoàn toàn so với dáng vẻ mạnh mẽ trước đây nhưng những thay đổi đó chỉ ở trước mặt cậu thôi còn với người khác cô vẫn vậy mạnh mẽ, lạnh lùng.
" Này bộ dạng thục nữ này của cậu làm tớ mở mang tầm mắt thiệt nha haha... " Ngọc Anh lên tiếng trêu chọc cô trả thù riêng vì suốt ngày cô cứ bắt nạt nhỏ. Nghe họ trêu chọc cô chỉ toàn cuối đầu, ngại ngùng mà không dám ngước lên nhìn, mặt cô bây giờ đã đỏ như quả cà chua rồi, ngại chết đi được.
" Tiểu Phong à mắt thẩm mỹ của em không tệ nha. " Chị Ý Lan đánh giá trang phục của hai người rồi khen ngợi cậu có gu thẩm mỹ tốt.
" Tất nhiên em chọn mà, phải nổi bậc nhất. " Cậu nãy giờ đứng yên không nói chuyện xem bộ dạng xấu hổ của cô muốn cười nhưng không được lại thấy thương nhiều hơn.
" Hạ Vân cậu ngại gì chứ đẹp mà, đẹp nhất trong lòng ai kia rồi, haha...." Người bạn tốt của cô lại lên giọng chọc cô khiến cho mọi người cùng cậu ta cười chọc cô, thật là tức chết cô mà.  " Mọi người có thôi đi không? Không được chọc bạn gái của em nữa. Không muốn vào à. " Cậu mặt trở nên nghiêm túc hẳn, giọng lạnh lùng, uy nghiêm vang lên làm mọi người nín bật. Thế là thành công giúp cô giải thoát, cậu quàng vai kéo cô đi vào khu vui chơi bỏ lại bọn họ, cô ngước mặt lên nhìn cậu đầy vẻ cảm ơn, cậu nhìn xuống cô rồi cười đầy mị hoặc.
" Này... " Nhóm người phía sao bị cậu dùng giọng nói lạnh lùng như thế nói nên rất bất mãn, nhưng cũng nhanh đuổi theo vào khu vui chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro