Vào Nhà Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vừa vào đã cảm thấy náo nhiệt, xung quay đầy người, khu vui chơi rất rộng trò chơi thì rất nhiều đủ các loại : mạo hiểm có, trò chơi nhẹ có. Vừa vào mọi người đã kéo nhau đi tới các gian hàng quà lưu niệm, cô đi tới một cửa hàng bán đồ bằng sứ trắng nhìn rất bắt mắt, cô lại nhìn trúng hai chiếc ly màu trắng có hình mặt trăng và mặt trời được vẽ rất đẹp nên liền lấy nó, sau khi trả tiền và người cầm đồ tất nhiên là Du Quy Phong, thấy cô mua một cặp cậu lại rất hưng phấn và rất xem trọng nó, bọn họ mua rất nhiều thứ gần như là cửa hàng nào cũng ghé qua để mua vài thứ, khi qua gian hàng tượng cậu lại chọn trong đống tượng một con heo đang nằm ngủ rồi ngồi sơn lên nó thấy cậu chăm chú cô cũng không làm phiền liền chọn một bức tượng một chú gấu trúc đang ăn lá trúc rồi tô màu lên. Một lát khi đã hoàn thành không hẹn mà cả hai cùng đưa cho nhau bức tượng mình tô, cô nhìn cậu đưa mình thì lại giận dỗi.
" Cậu mắng tôi là heo à. " Dù dỗi nhưng vẫn đưa tay cầm lấy con heo hồng thắt nơ xanh đó rồi đi trước. Cậu ở phía sao nhìn bóng lưng cô rồi nhìn con gấu trúc đen trắng trên tay mình nở một nụ cười toả nắng khiến cho những cô gái gần đó phải xao xuyến, nhớ mãi không quên anh chàng đẹp trai này. Dưới chân tượng cô còn ghi ba chữ 'Du Quy Phong' rồi thêm một chữ 'V' nhỏ dưới đó. Cô đi phía trước đó tuy bề ngoài giận dỗi nhưng nhìn chú heo ngủ say sưa, lại nghĩ lúc nãy cậu tỉ mỉ như vậy thì trong lòng lại hạnh phúc vuốt ve tiểu Trư trong lòng bàn tay, sau này nó sẽ có tên như vậy, cô xoay nó lại thì trên bụng tiểu Trư có ba chữ Đỗ Hạ Vân và ba số 520 vừa nhìn là cô đã hiểu nghĩa bất giác môi cong lên, ở đuôi chú heo còn có một chữ Phong nhỏ nhắn, cô bỏ nó vào chiếc cặp nhỏ của mình rồi tiếp tục tung tăng. Cả nhóm chơi hết trò này tới trò khác, nào là đi ném banh để nhận gấu bông kết quả là có ba người nam tài giỏi ở đây thì lo gì, thế là có một đống gấu bông cô chỉ lấy mỗi chú vịt mặc bộ đồ đi tắm thôi, mà nó chính là do cậu tận tay đưa cho cô còn những con còn lại mọi người chỉ lấy vài con rồi tặng cho mấy em nhỏ gần đó, họ đi đến đâu cũng thu hút mọi người tới đó nam thì ghen tị với ba người con trai này vì được đứng cạnh 4 người đẹp cũng ngược lại các cô gái thì ghen tị các cô được ở cùng một chỗ với ba người con trai soái ca này. Rồi bọn họ lại vào nhà ma lúc đầu cô đã nói không chơi kết quả là bị kéo vô đây, lúc đầu mọi người còn đi cạnh nhau vì đột nhiên có ba con ma xuất hiện làm cho mọi người chạy loạn lên, cô lại chạy vào một đường không có ai, xung quanh lại tối chỉ có lấp ló tia sáng xanh đỏ do hiệu ứng của nhà ma nhưng làm cho cô lạnh sống lưng, men theo bức tường cô lần đi đột nhiên cô đạp trúng miếng gạch nhô lên làm nó lún xuống thì một con ma từ trên đầu cô nhàu xuống trước mặt khiến tim cô như rớt ra ngoài.
" Du ...Quy... Phong " Trong lúc này cô chỉ biết kêu tên cậu thôi vì cô biết cậu sẽ xuất hiện đó là linh cảm của cô. Cô ngồi xuống và bịt chặt gai tai và vùi mặt vào hai gối rồi hét. Chưa được ba mươi giây thì một bàn tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng ngực ấm áp, lúc đầu cô định đẩy ra nhưng xông vào mũi cô là một mùi nước hoa quen thuộc cô như thấy được phao liền bám chặt chủ động luồn hai tay ra sao lưng người trước mặt ôm chặt thắt lưng vai còn run run.
" Không sao rồi, có tôi ở đây cậu sẽ không sao đâu. " Đó chính xác là Du Quy Phong cậu ôm cô bằng tay trái rồi lấy tay phải vuốt lưng cô để cô bình tĩnh, nhóc con cũng thật là tự nhiên lại rời tay cậu chạy đi đâu mất, may là cậu lúc nãy nhìn hai đường kia không thấy bóng dáng cô nên dứt khoác đi đường này, nhưng vui nhất là lúc sợ như thế lại gọi tên cậu môi lại cong lên cười tao nhã, lại phát hiện cô chủ động ôm cậu chặt như vậy lại cưng chìu vuốt mái tóc của cô, vì cô thấp hơn nên đầu cô chỉ tới ngực cậu, cậu đặt cằm lên đầu cô cọ cọ. Thấy biểu hiện của người phía trên đi quá xa liền đẩy cậu ra. Cô quay về hướng khác để che giấu gương mặt đỏ tới mang tai của mình, lúc nãy sợ quá thấy cậu liền ôm chầm lấy mà không để ý bây giờ ngại thật cô không ngờ mình lại chủ động như vậy, nhưng cảm giác lúc nãy thật tuyệt giống như bạn đặt một niềm tin vào điều gì đó nó lại thành hiện thật vậy, cậu thật xuất hiện đúng lúc cô cần nhưng phải công nhận mỗi lần trong lòng cậu cô lại cảm thấy an tâm, cảm giác an toàn như là chỉ cần bên cạnh cậu mọi thứ cô điều không còn sợ hãi.
" Tôi không nghĩ tới trong lúc cậu sợ lại gọi tên tôi đầu tiên đấy. " Cậu nắm vai cô rồi xoay người cô lại đối diện với mình, dưới cái ánh sáng lờ mờ trong nhà ma xung quanh điều nhìn không rõ nhưng gương mặt cậu lại được cô nhìn rõ ràng từng chi tiết, nết mặt vừa mang sự lo lắng cho cô vừa có sự dịu dàng đặc biệt đối với cô, cậu đúng chuẩn các chàng soái ca ngôn tình trong mấy quyển tiểu thuyết làm cô mê mệt, nói thật thì cô mà chê cậu thì cô chính là đồ ngu không xứng danh với một fan ngôn tình như cô, cậu quá hoàn hảo khiến người khác phải ghen tị, vừa thông minh, đẹp trai, giỏi đủ các môn, lại biết cách làm cô vui, thân hình phải nói là tuyệt vời ,một người như vậy mà cô bỏ lỡ thì quả thật là ngu.
" Vậy cậu muốn tôi gọi ai hả? " Cô biểu môi, mắt mở to ngước lên nhìn cậu.
" Anh trai cậu hoặc là rất nhiều người khác. " Cậu nhìn vào đôi mắt và gương mặt đáng yêu trước mặt mình mà không cầm lòng nhéo má cô.
" A... " Cô bị nhéo đau nên lấy tay đánh vào tay cậu vừa nhéo mình.
" Không phải hôm nay cậu chịu trách nhiệm đưa tôi đi chơi à vậy cậu phải bảo vệ tôi nên việc gọi tên cậu là tất nhiên rồi. " Cô chống hai tay lên hong hung hăng quát cậu, đúng là phiền phức nếu cô mà gọi người khác thì cậu lại nói cô không biết cậu cũng ở đây à. Cậu không so đo với cô nữa vốn dĩ tính chọc cô ai ngờ lại khiến cô phùng mang lên nên nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình kéo đi ra ngoài, hai người một đường đi ra ngoài tuy vẫn có ma xuất hiện nhưng cô cảm thấy không còn sợ nữa nên thế hai người đi ra khỏi đó rất nhanh. Vừa ra khỏi đó ánh sáng đập vào mặt khiến cô nhắm nghiền hai mắt một lát lâu mới thích ứng được, họ vừa đi ra là cả đám người kia chạy lại xem xét cô xem có sao không, sao một hồi nghĩ ngơi uống nước ăn kem thì mọi người lại chuyển sang trò chơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro