Trò Chơi Tàu Lượn Siêu Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bắt đầu chuyển qua chơi trò nguy hiểm, mở đầu là trò chơi lên cao rồi xuống thấp khiến cả đám nữ la muốn khan cả tiếng, khi chơi xong mấy đứa con gái cô cứ như trên mây vậy nhưng ba người con trai thì vẫn tĩnh bơ tiếp theo là trò quay trong dĩa trà khiến cô chóng mặt muốn nôn, thế nhưng vẫn không tha cho cô lại đến trò ngồi trên xích đu một người trên đĩa quay rồi quay trên không trung cô từ chối chơi vì cô sợ tốc độ quay nhất, họ tuy đã tha cho cô nhưng bắt cô trò sau phải chơi cô đành đồng ý mới được yên vị. Ngồi ở dưới nhìn lên mà cô đã mệt nói chi là trên đó nhưng họ lại hò hét thích thú thiệt là gan thật, cậu cũng không chơi ngồi cạnh cô xem sắc mặt cô thấy cô có bộ dạng sợ sệt thì trấn an.
" Cậu mà cũng sợ mấy cái này à? " Cậu đưa cho cô một chai nước rồi trêu chọc cô.
" Cậu nghĩ tôi là quỷ sao mà hong sợ ."
Cô cầm lấy chai nước và dóc một hơi gần nữa chai.
Hai người cứ ngồi luyên thuyên một lúc và vòng quay cũng ngừng hẳn, cô thật khâm phục họ có thể xuống mà vẫn bình thường gặp cô thì chắc đã nôn sắp chết luôn rồi. Nhưng bây giờ là lúc cô sợ nhất họ lại chuyển qua trò chơi khác nhưng bắt buộc cô phải tham gia. Ngọc Anh nắm tay cô kéo đi tới trò chơi tiếp theo như sợ cô chạy trốn, khi đứng trước cổng mua vé trò chơi cô cảm thấy lạnh sóng lưng, đây là trò chơi mà cô liệt vào danh sách ghét và còn mang cả nổi sợ nữa chính là trò tàu lượn siêu tốc. Từ chỗ mua vé đến cổng soát vé cũng không xa lắm nhưng cô lại ước nó dài như Vạn Lí Trường Thành, à không dài như phim Ấn Độ hay Đài Loan, à...à không là dài như đường đi thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường Tăng mà cô đã xem. Càng gần cổng vào thì cô càng căng thẳng, đợi người ta kiểm vé mà mặt cô đã xanh hết. Trong lúc sợ hãi cô không biết gì hết nên hai tay vòng qua nắm chặt tay cậu ấy và cả người cũng nép vào gần người cậu làm cho ai kia đắt ý môi cong lên một đường công thỏa mãn.
" Này! Phong! " Cô bây giờ rất sợ nên liền lên tiếng gọi cậu nhỏ nhất chỉ để hai người nghe thôi, nhưng cậu lại làm như không nghe thấy bỏ tay vào túi quần và miệng cười gian tiếp tục bước đi. Hết cách nên cô liền tri bước chân cậu lại dù thấy nặng nhưng cậu vẫn thờ ơ tiếp tục đi về phía trước. Cô giận đến mức đầu sắp bốc khói, cậu mà thái độ như vậy thì cô sẽ mắng cậu thật đó.
" Này~Phong~ " Cô lây lây tay cậu và gọi tên cậu một cách ngân dài chữ. Đến bây giờ cậu mới chú ý đến cô quay sang nhìn cô rồi cười.
" Cậu có chuyện gì sao? Không khỏe hả? Hình như sắc mặt cậu không được tốt lắm? "
" Đúng rồi, tôi không được khỏe cho lắm hay tôi ra ngoài ngồi nha? " Cô dùng bộ dạng khẩn cầu nhìn cậu, cô đã hạ thấp mình xin cậu rồi đó còn không mau đồng ý!
" Nhưng vé đã mua rồi, mọi người cũng đã vào rồi nếu chúng ta lúc này đi ra là họ sẽ giận đó. " Cậu ra bộ dạng uổng phí tiền mua vé rồi nhìn lên phía đám bạn cô và anh cô cùng chị Ý Lan đã lên tàu lượn. Cậu mà cũng biết tốn tiền à? Tiền nhà cậu có thể giống như công tử Bạc Liêu lấy tiền nấu trứng vậy, còn có thể mua biệt thự mấy cái liền luôn đó. Nói chung là cậu rất giàu, có thể nói là ' Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền '. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại tiết kiệm là tốt nhưng lúc này không cần nha!
" Hay bỏ đi! Tôi quan trọng hơn đúng không? " Cô nài nỉ cậu ta, hai mắt chớp chớp, môi cắn lại, má phùng ra nói chung là làm tất cả các biểu cảm dễ thương để lấy lòng cậu. Cả cô còn cảm thấy nôn với hành động của mình mà, không sao người xưa có câu ' Người biết nhất thời là trang tuấn kiệt ' mà. Nhịn...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro