Giáo Huấn Kẻ Cản Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai em dùng gì? " Chị gái ấy vừa đi đến phía hai người vừa nở nụ cười ngọt ngào, nhưng từ đầu đến cuối đều  nhìn cậu. Nghe đến ăn uống là cô lại quên tất cả mọi thứ định giơ tay lấy menu ai ngờ bà chị đó lại đưa menu cho cậu và xem cô như vô hình.
" Này em đẹp trai dùng gì không. "  Tức chết mà cậu đi đâu cũng có người yêu thích vậy, tại cô, hiền quá mà còn cậu từ lúc vô quán cứ đưa cặp mắt giết người không cần động thủ kia nhìn những người con trai đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy thật bất công mà...
" Chị đưa cho em ấy đi. "Cậu ấy không nhìn chị ấy mà cứ nhìn cô rồi lên tiếng, khiến cho chị ta tức vì ăn không ít tấn bơ.
Chị ta nhìn cô một cách kinh bi, chán ghét. Ủa cô ăn của nhà chị ta à? Cô nhìn thoáng qua bộ đồng phục của chị ta có bản tên là Hồ Kim Tuệ, tên đẹp đấy mà người thì.... không nói với chị ta nữa.
" Em gái cậu à? " Chị ta đánh giá cô rồi nhìn qua cậu ấy cười tươi hỏi. Nghe câu hỏi của chị ta thì cô càng thêm tức, cô mà em gái của cậu của sao? Không đuôi thì cũng mờ mờ chứ, mặc đồ cặp vậy mà anh em thích cười à Mà chị ta nói Ừ Cũng đúng lúc cổng cô chị Như rằng anh-em haha tức cười, à mà chị ta nói cũng đúng lúc cậu cõng cô như một thằng anh trai 16t cõng một đứa em gái 12 tuổi vậy, Chiều cao thì cách xa cả ngoại hình cũng cách xa luôn.
" Em gái sao? Chị hỏi em ấy đi. " Cậu như thích thú cười tỏa nắng với chị ta làm chị ta và mấy cô gái trong quán nhìn cậu ta nãy giờ bị quyến rũ và hét lớn trong lòng.
" Mẹ ơi! Soái Ca...! "
Cậu ta đang làm khó cô sao? Câu dẫn người khác để cho cô dọn dẹp chiến trường à, cái đồ... đồ... đồ gì nhĩ? Dùng từ gì thích hợp đây? Thôi bỏ qua hết đi chị đây không nghỉ nữa. Chị Kim Tuệ quay qua nhìn cô với cách nhìn như một người lớn cưng chiều con nít, đợi chúng bập bẹ từng tiếng nói. Chị ta làm bộ dạng khơm người làm ra dáng vẻ chờ đợi cô lên tiếng.
" Ừm. Em gái sao? Chị thấy tôi nhỏ như vậy à? " Cô lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, tảng băng, người lớn nói chuyện với chị ta khiến cho cả hai người bọn họ ngẫn người một chút, rồi môi cậu lại cong lên một đường yêu mị, uống ly nước trà có sẵn trên bàn. Nhìn cậu ta thật điển trai, lịch lãm, trưởng thành, cậu ngồi lưng thẳng làm căng chiếc áo khoác tạo cho cậu một ngồi dáng đẹp, lưng dài vai rộng, soái ca quá, hai chân bắt chéo, tay phải nâng ly, tay trái để trên bàn gõ gõ. Bộ dạng này giúp cậu trưởng thành hơn cái tuổi 16 của mình.
" em dính người xinh xắn, nhỏ nhắn, dễ thương như thế này chắc còn rất nhỏ." Chị ta giả bộ cười nhạt khen cô, cái này gọi là khen à nhưng vẫn dịu thì không phải Nga...
" A... thì ra là bà chị đây nhìn người chỉ qua ngoại hình thôi sao? Đúng là không có mắt nhìn, quá thấp! " Cô khinh bỉ cười mỉa mai còn gọi chị ta là bà chị khiến chị ta đỏ mặt tức giận.
" Em gái, chị tôn trọng anh em nên không muốn tranh cãi với em, chị chỉ mới 20 thôi nha đừng có bà chị này bà chị kia nha." Chị ta vẫn cứ xác định mối quan hệ của cô và cậu là hai anh em, tức thật mà. Đừng chọc bà đây điên nha. Thấy chị Hồ tức giận lại khiến cho cô vui như nở hoa, còn cậu thì hình như không định xen vào chỉ xem trò hay diễn ra, cậu định xem chỉ số EQ của cô à? Chờ đấy cô sẽ cho cậu xem nè!
" A... thì ra là tôn trọng cậu ta à...haha...20 tuổi của bà chị đã lớn hơn hai chúng tôi 4 tuổi rồi mà còn ở đây mặt dày anh-em với cậu ta nữa, nhưng nhìn bề ngoài bà chị già hơn số tuổi nhỉ? Bớt dùng phấn son lại đi nha sẽ mau già lắm đấy, chậc chậc... mỹ phẩm không tốt lắm. "
Cô trổ tài của mình đứng lên tay chống lên bàn. Đưa gần mặt mình vào mặt chị ta phán xét.
" cô..." Chị ta tức không nói nên lời.
" Này! Quản lý đâu, ra đây cho tôi! " Cô đứng lên lớn tiếng gọi quản lý vì đây là chuyện bình thường nên cũng ít ai để ý, nếu nhìn thì chỉ chú ý vẻ đẹp và của Phong và cô. Nghe cô gọi thì một chị quản lý mặc vest đen công sở váy ngắn trên gối từ xa đi tới kính cẩn ân cần hỏi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro