Bồi Thường Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với hiện thực thì cô lại không ngăn được bản thân mình mà lấy hai tay ôm cậu kế bên không buông.
" A...cứu...cứu với... " Cậu vừa nhìn cô vừa trấn an.
" Bình tĩnh, hít thở đều, thư giãn một chút và buông cổ tôi ra đi cậu siết chặt quá tôi không thở được" Cậu vừa nói vừa vuốt tay cô trấn an.
" Ai bảo cậu bắt tôi lên đây chứ ,không buông luôn aaa... " Cô chống cự càng thêm siết chặt cổ cậu.
" Này! Chết người thật đấy, cậu không sợ sau này sẽ không ai lấy cậu sao. " Dù trong lúc này cậu vẫn không quên chuyện trêu chọc cô.
" Cậu ngồi im đi huhu... " Cậu càng vùng vẫy càng làm cho cô sợ thêm hai tay càng ôm chặt và đầu dựa vào vai cậu luôn. Cậu không chống cự nữa mà ngồi im lấy tay xoa đầu cô cười tươi.
Sau một hồi bị tra tấn trên tàu lượn cô như ở trên mây không cách nào xuống đất được, khi cô bước xuống toàn nhờ cậu đỡ.
" Này! Cậu còn đi được không đấy? " Cậu ân cần nhìn cô.
" Không nổi, không nổi nữa, tôi muốn được nghỉ ngơi... " Cô vừa thở dốc vừa nói.
" Được rồi, cho cậu nghĩ ngơi. " Nói rồi cậu xoay qua nói với mọi người.
" Mọi người cứ chơi tiếp tục đi tôi đưa cô ấy tìm chỗ nghỉ. " Cậu nói chuyện với cô lúc nào cũng dịu dàng nhưng đối với bọn họ lại mang bộ dạng lạnh lùng như mấy cái vin tổng tài ấy, phải chăng đây là sự đãi ngộ đặc biệt.
Sau khi mọi người rời đi cậu cõng cô tới một quán, cafe nhỏ mang phong cách cổ tích vô cùng thơ mộng tên là ' Thủy Hà '. Hai người bước vào quán, thì ai cũng ngoái lại nhìn cả, ghen tị có, ngưỡng mộ có, cậu tìm một bàn trong gốc khuất để ngồi và hướng ra bên ngoài cửa kính. Bên trong lại đậm chất cổ tích, phong tường là màu xanh cỏ và được vẽ thành một khu rừng đầy hoa cỏ. Trên trần treo những chuông gió chiếc lá nghe rất vui tay, bên trong mỗi bàn đều được ngăn cách bởi một tấm bình phong vẽ rừng trúc, ghế ngồi là hình khúc gỗ còn bàn là tảng đá nhìn rất thiên nhiên cô rất thích, xung quanh quán thì trang trí rất nhiều chậu hoa. Để cô ngồi vững vàng trên ghế xong thì cậu cúi xuống xoa chân cho bớt tê.
" Ý! Không cần đâu tôi tự làm là được, không cần phiền cậu. " Cô được ngồi xuống đàng hoàng thì thấy cậu xoa chân cho mình cứ có cảm giác kì kì nên tránh né cậu.
" Tôi xin lỗi! " Cậu đột nhiên trầm mặt, tưởng cậu không nói gì nhưng không ngờ cậu lại nói xin lỗi cô, lúc này cô bỗng nhiên không biết nói gì nữa, cậu là con người kiêu ngạo chưa bao giờ biết cúi đầu trước ai, không ngờ lại nói lời xin lỗi cô thật bất ngờ nha.
" Cậu không tha lỗi cho tôi à? Tôi thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết cậu lại sợ nó như vậy. " Cậu nói xong rồi lại dở cái mặt ngây thơ vô số tội của mình. Nhưng khổ nỗi hết lần này đến lần khác cô lại bị bộ mặt đó mua chuộc.
" Được rồi, người ta nói không biết không có tội, nhưng... tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, vậy cậu bồi thường đi. " Cô tuy bị mua chuộc nhưng cũng phải đòi phí tổn thất tinh thần chứ.
" Được, muốn gì cậu nói đi. " Cậu thấy chân cô cử động được rồi nên tiến lên lấy ghế ngồi đối diện cô và trở lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có của mình, hai chân bắt chéo nhau và hai tay đan nhau để lên đầu gối, mặt đầy vẻ thách thức như ' Nói thử xem tôi có vừa ý không ' hay ' Nếu như cậu dám yêu cầu gì sai thì tôi sẽ làm gì... cậu đó, chắng hạn ' hoặc ' Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận hết '...
" Là... " Câu nói chưa ra khỏi miệng hết thì một chị nhân viên mặc đồng phục của quán đến đưa menu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro