Kí Ức Về Nổi Sợ Tốc Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      ****   Hồi ức ****
Một cậu bé có mái tóc đen bóng hơi xoăn nhìn rất soái ca và trưởng thành dù chỉ mới 5t, nắm tay một cô bé mũm mĩm mặc một chiếc váy trắng cùng nhau chạy lon ton đến một chiếc vòng quay phía trên có mấy con thú để cho người chơi ngồi lên. Cô bé lấy tay vén váy bước lên một con thỏ màu trắng má hồng, thấy cô bé chật vật nên cậu bé lấy tay đỡ cô bé và giúp cô bé ngồi ngay ngắn, một khung cảnh tuyệt đẹp. Cô bé cười tươi nhìn cậu và cậu cũng cười nhìn cô bé tạo nên một cảnh tượng đẹp hoàn mỹ.
" Cảm ơn anh. "
" Em ngồi vững chưa anh quay đây? " Cậu bé nói với vẻ quan tâm sau đó tìm cho mình một chỗ ngồi gần cô bé rồi nắm cái trụ giúp cho vòng quay quay chính giữa bắt đầu quay từ từ.
" Anh ơi! Quay nhanh lên đi, nhanh lên, chậm quá đó. " Cô bé trong lúc vui đùa cao hứng nên liền giục cậu bé quay nhanh hơn.
" Quay nhanh em sẽ té đó. " Cậu bé vẻ mặt đầy lo lắng, khuyên cô bé.
" Không sao đâu, anh cứ quay đi nhanh lên. " Cô bé gần như mất hết kiên nhẫn.
" Nhưng mà... " Cậu bé chưa nói hết câu thì cô bé đã buông hai tay vịn con thỏ ra cầm lấy cái trụ ở giữa vòng quay rồi tự quay với tốc độ cực nhanh
" Để em. " Vì khoảng cách giữa mấy con thú ngồi và trụ quay không xa nên cô bé muốn tự làm nhưng đối với tuổi của cô là quá nguy hiểm.
" Này! Chậm thôi rất nguy hiểm đó! " Thấy tốc độ ngày một nhanh mà không giảm cậu bé hai tay cuốn lại không biết làm gì cả.
" A... Thích quá... Quay nhanh đi vòng quay... Haha... " Cô bé vui reo thích thú nhưng động cơ vòng quay phát ra tiếng kêu rục rịch do chưa thay nhớt và một số bộ phận bị trục trặc thế là vòng quay cứ quay không có điểm dừng dù cô bé đã không quay nữa. Cậu bé ngồi trên vòng quay cũng bắt đầu bất an, lo cho bản thân cũng đang trên vòng quay ít mà lo cho cô bé nhiều hơn.
" A... Cứu... Cứu với... " Tốc độ ngày một nhanh làm cho cô bé sợ hãi.
" Em đừng lo, đừng sợ anh sẽ cứu em ngay... " Cậu rất muốn cứu cô nhưng chính bản thân mình cũng đang gặp nguy hiểm, muốn cô an toàn không khó nhưng phải hy sinh cậu, theo vận tốc này lao xuống sẽ khiến cho cô bị thương chỉ còn cách túm cô nhảy xuống và rồi lấy cậu làm đệm thịt để cô tránh bị thương. Nghĩ là làm mà không suy nghĩ bản thân sẽ bị thương cậu liền nắm tay cô kéo nhanh khỏi vòng quay do lực mạnh làm cho cả hai đứa văng ra xa, cô bé thì an toàn đúng như cậu suy nghĩ nhưng không may gần chỗ hai đứa bé ngã xuống có một tảng đá to khiến cậu va đầu vào tảng đá thật mạnh theo đó máu cũng chảy ra rất nhiều làm ước một khoản váy trắng của cô. Cô bé thấy thế thì ngất đi và sau đó không nhớ gì về chuyện này nữa. Suốt bao nhiêu năm nay cô chỉ biết mình sợ tốc độ thôi chứ không biết nguyên nhân và cô quên luôn cả chuyện xảy ra từ lúc cô 5t về trước, quên luôn cậu bé đó. Cô thật sự muốn mình nhớ lại nhưng mỗi lần cố gắng là cơn đau đầu lại đến, vì thế cha mẹ và anh cô điều khuyên cô không nên nhớ lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro