Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hàn Hạo chết Thẩm Tuyết Trình cảm giác bầu trời như tối sầm, không trung chỉ còn màu xám tro, cây cối cũng điêu tàn.

Thẩm Tuyết Trình và Hàn Hạo yêu nhau gần 10 năm, mối tình từ thời trung học kéo dài đến khi cả hai đều trưởng thành, gian truân, cay đắng cùng nhau nếm trải, Thẩm Tuyết Trình đã nghĩ bọn họ vẫn sẽ luôn như vậy, mãi mãi về sau. Nhưng cuộc đời là chuỗi bi kịch, Hàn Hạo bị một thanh sắt rơi từ trên toà nhà đang thi công đâm xuyên đầu, lúc Thẩm Tuyết Trình đến bệnh viện chỉ nhận được thi thể lạnh băng, khuôn mặt bị phá huỷ không thấy rõ hình dáng ban đầu.

Hàn Hạo trời sinh mỹ nhân, diện mạo âm nhu đà đà, nhưng người lại tỏ ra cao lãnh, ít nói, chỉ duy nhất đối với Thẩm Tuyết Trình hắn mới hiện vẻ đà khí.

Đám tang người đến rất nhiều, ai cũng mang vẻ mặt tiếc thương, Hàn Hạo là con thứ của Hàn Gia, dù không kế thừa gia nghiệp nhưng nắm trong tay 20% cổ phần, không đi làm vẫn dư dả sống cuộc đời xa hoa phù phiếm mà người thường mơ ước. Hàn Hạo làm người biết yêu trẻ kính già, không tranh đua hơn thua lại có nhan sắc trời cho khiến người người yêu quý, trước đây Thẩm Tuyết Trình còn hay trêu cợt hắn có vòng hào quang của vạn nhân mê.

Thẩm Tuyết Trình đi ra hậu viện, mặc người đến người đi như nước chảy, trong lòng anh chỉ có một mảnh hư không, chẳng biết bản thân nên làm gì. Từ ngày mất đi Hàn Hạo anh như người mất hồn.

"Tuyết Trình." Hàn Minh nhìn Thẩm Tuyết Trình, lời đến cửa miệng lại không biết nói sao.

Thẩm Tuyết Tình đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt mờ mịt không một tia sáng, nhớ ngày xưa lần đầu gặp mặt, Thẩm Tuyết Tình với thân hình cao lớn vạm vỡ cùng nụ cười thẹn thùng đứng cạnh Hàn Hạo, tay bọn họ nắm chắc, đôi mắt sáng rực tràn đầy sức sống của tuổi thiếu niên. Hàn Minh lúc đó cũng như bây giờ, bản thân rõ ràng nên ngăn cấm đoạn tình cảm này nhưng lời đến miệng lại nói không ra.

"Về nghỉ ngơi đi Tuyết Trình, đã 3 ngày cậu không ngủ nghỉ rồi, Hàn Hạo không muốn cậu như vậy đâu."

"Anh Minh... em rất mệt mỏi, nhưng em cũng ngủ không được, em không thể ngừng nghĩ về Hàn Hạo..." Thẩm Tuyết Trình đỡ đẫn nói, mắt đăm đăm nhìn vào không trung.

Hàn Minh biết nói gì cũng vô dụng đành tuỳ hắn, hai người im lặng đứng ở góc tường, tâm trạng nặng nề nhìn vào khoảng không.

...

Thẩm Tuyết Tình về đến nhà thì phát hiện cầu chì bị hỏng, đêm khuya không thể gọi thợ sửa điện nên đành mò mẫm đi vào phòng vệ sinh tắm rửa qua loa. Dòng nước lạnh lẽo chạy dọc cơ thể, có lẻ vì mất điện không khí càng thêm bí bách khó chịu, Thẩm Tuyết Trình bực bội tắt nước, nhưng vòi nước không sao tắt được, anh bức bối đấm vào tường, vô tình làm rớt dao cạo trên kệ xuống sàn.

" M.ẹ nó."

Thẩm Tuyết Trình lầm bầm chửi, cúi xuống nhặt dao cạo lên, nhưng chẳng hiểu sao anh tìm không thấy, rõ ràng rớt ngay gần chân anh, nhưng tìm tòi mò mẫm khắp nơi đều không thấy, tới lúc này Thẩm Tuyết Trình không thể kềm chế được nữa, anh nổi điển quơ hết đồ trên kệ xuống, cảm giác từ khi Hàn Hạo chết mọi thứ xung quanh anh đều không có cái gì thuận lợi.

Đúng vậy, Hàn Hạo chết với anh là sự giải thoát, vì anh chưa từng yêu Hàn Hạo.

Thẩm Tuyết Trình sinh ra trong gia đình bần nông, dưới anh còn 4 người em trai, ba mẹ quần quật ngày đêm đều không đủ tiền nuôi cơm cho năm đứa con nhỏ, anh may mắn được đi học hết đại học không phải vì cha mẹ ưu tiên chu cấp mà là vì Hàn Hạo.

Hàn Hạo cùng Thẩm Tuyết Trình gặp nhau lần đầu vào năm 3 cao trung, Hàn Hạo thật sự xinh đẹp, vẻ đẹp đà đà khêu gợi dục vọng của đàn ông, nhưng hắn là người cao lãnh, khuôn mặt mị tình kia luôn luôn một biểu tình, lạnh lẽo như tảng băng, bạn học không ai dám đến gần trêu chọc hắn trừ Thẩm Tuyết Trình.

Thẩm Tuyết Trình thích mỹ nhân, đặc biệt là mỹ nhân có vẻ đẹp nhục dục, năm 3 cao trung các cậu trai đều hiểu biết về giới tình, Thẩm Tuyết Trình học hành không giỏi lại thích giao du với lưu manh, suy nghĩ dơ bẩn nhiều thật sự. Hắn mỗi ngày nhìn Hàn Hạo đều suy nghĩ con trai xinh đẹp như thế chắc chắn là song tính, tiểu thuyết viết như vậy, bé trai xinh đẹp hầu như đều là song tính!

Sự thật chứng minh Hàn Hạo không phải song tính, Thẩm Tuyết Trình lại trở thành nô lệ của hắn. Mỗi tấc da trên cơ thể của anh đều bị hắn gặm cắn, dày xéo. Người ngoài không ai biết đoá hoa thanh cao Hàn Hạo thật chất là ác ma. Nhưng cũng như Hàn Hạo nói, hắn có thể xui khiến anh tất cả đều nhờ những suy nghĩ dơ bẩn và hành động ti tiện do chính anh bắt đầu.

Hàn Hạo uy hiếp anh, nhưng cũng mở cánh cửa mới cho gia đình anh, hắn chu cấp tiền cho em anh ăn học, lặng lẽ kiếm người thu mua sản lượng nông nghiệp gia đình anh nuôi trồng, từ đó gia đình Thẩm Tuyết Trình cũng không còn túng thiếu nữa, không phải giàu có nhưng luôn ấm no.

Những việc đó làm Thẩm Tuyết Trình rất mâu thuẫn, anh chán ghét Hàn Hạo, rồi cũng biết ơn hắn, anh ỷ lại hắn, cũng muốn thoát khỏi hắn, cho đến ngày Hàn Hạo xảy ra tai nạn, Thẩm Tuyết Trình trong đầu trống rỗng, anh không biết mình nên phản ứng như thế nào, dù lí trí tỏ ra vui mừng vì thoát khỏi gông siềng, trái tim lại đau đớn từng cơn khiến anh không thở nổi.

" kéeet."

Thẩm Tuyết Trình giật mình nhìn về phía cửa phòng, cửa rõ ràng bị khoá nhưng giờ lại mở ra một khe hở cỡ ngón tay, phòng khách tối om làm anh cảm giác có gì đó giấu sau cánh cửa, nó chờ anh đi đến sau đó vươn tay túm anh vào hố đen.

Thẩm Tuyết Trình cảm giác không khí như bị áp súc, oi bức xen vào cái mùi ẩm mốc làm dây thần kinh vốn căng chặt giờ phút này như muốn đứt ngang, anh bước nhanh đến cửa phòng, dùng sức đóng lại, " rầm" một tiếng, tay nắm cửa bị kẹt, không thể khoá trái phòng. Thẩm Tuyết Trình thật sự muốn chửi thề, anh giựt mạnh cửa ra, bước nhanh ra phòng khách, đi tìm tủ lạnh muốn uống chút nước. Nhưng càng gần tủ lạnh cơ thể anh lại càng run lên, các tế bào như kêu gào muốn anh trốn về phòng ngủ, đừng bước ra đây.

" Tích tách, tích tách,"
" kéeet."

Lại nữa, anh quay lại nhìn về phía cửa phòng, rõ ràng không có gió cánh cửa lại tự mở ra đóng vào, Thẩm Tuyết Trình đứng yên không dám động đậy, anh cảm giác có gì đó đang tới gần, nhưng trong phòng lại không có tiếng bước chân, nó không có chân, Thẩm Tuyết Trình nghĩ, nó lướt đến, nó vườn xung quanh anh, tầm mắt nhớp nhúa dính chặt vào người anh. Một luồn khí lạnh thổi bên mang tai, Thẩm Tuyết Trình run rẩy, lặng lẽ cúi đầu nhìn sượt qua bả vai, ở đó không có gì.

Nhưng Thẩm Tuyết Trình biết nó ở đó, nó chờ anh xoay người lại, có lẻ là một vẻ ngoài gớm ghiếc, máu me nhầy nhụa? Hoặc đơn giản là Hàn Hạo?

Thẩm Tuyết Trình không muốn biết, anh chỉ muốn chạy ra khỏi căn nhà này, anh thật sự xoay bước chạy ra cửa chính, nhưng không ngoài dự đoán tay nắm bị kẹt.

" hì hì hì." Nó đang cười, giọng cười của tinh quái.

" Tuyết Tuyết, em muốn đi đâu?" Nó cất tiếng nói, đúng là giọng của Hàn Hạo nhưng cảm giác rất xa lạ, Hàn Hạo có chất giọng ôn nhuận, nghe rất thoải mái, còn bây giờ Thẩm Tuyết Trình chỉ cảm giác như yêu ma đội lốt Hàn Hạo.

Không đúng, Hàn Hạo đã chết, hắn không phải người, hắn là quỷ quái.

Thẩm Tuyết Trình cứng đờ xoay người lại, Khuôn mặt của Hàn Hạo kề sát anh, hắn nở nụ cười rộng đến mang tai, khuôn mặt xanh trắng hôi bại, đôi mắt híp lại tròng mắt đảo quanh đánh giá anh, Thẩm Tuyết Trình sợ đến mức không thể phản ứng, anh chết trân nhìn nó áp vào cơ thể anh, lè chiếc lười đỏ tươi ra liếm láp khuôn mặt anh, nó phát ra tiếng cười dị dạng làm Thẩm Tuyết Trình như chết điếng tại chỗ.

" Tuyết Tuyết anh rất nhớ em, hì hì nhìn em sợ anh đến mức đông cứng kìa, thật đáng yêu."

" Tuyết Tuyết em có nhớ anh không?" Nó bỗng dưng biến trở về dáng vẻ bình thường của Hàn Hạo, khuôn mặt xinh đẹp đến siêu thực giờ phút này trắng bệch không một chút tươi sống, dù vậy vẫn không làm giảm tư sắc của chủ nhân, đôi mắt phượng hẹp dài giờ phút này ngậm nước, môi đỏ hơi mím, dáng vẻ khẩn cầu anh nói nhớ nó, yêu nó.

Thẳm Tuyết Trình si mê nhan sắc của Hàn Hạo, chỉ cần hắn nhìn anh bằng dáng vẻ này anh sẽ mềm lòng nói những lời hắn muốn nghe, nhưng nhìn Hàn Hạo trước mặt anh chỉ thấy sợ hãi, anh sợ nó sẽ kéo anh cùng nhau xuống địa ngục.

" Anh nhớ em, anh thật sự rất nhớ em, Tuyết Tuyết em không yêu anh sao? Em không cần anh sao?" Nó vùi đầu vào ngực Thẩm Tuyết Trình nức nở, Từng giọt nước thẩm ước ngực anh, tim anh cũng co rút lên, bản năng cơ thể làm anh đưa tay ôm nó vào lòng.

" Hì hì anh biết em cũng nhớ anh, Tuyết Tuyết của anh là ngoan nhất."

Nó đột nhiên đổi giọng, đôi mắt trợn ngược lên nhìn về phía Thẩm Tuyết Trình, khoé miệng đã nức đến mang tai, khoé mắt nào phải là nước mắt, chỉ có máu đen nhỏ giọt, Thẩm Tuyết Trình sợ hãi hét lên đẩy nó ra. Nó bệnh trạng nhìn về phía anh, từng bước áp sát.

" Hàn Hạo anh bình tĩnh, chúng ta từ từ nói được không?" Thẩm tuyết Trình gấp gáp nói, giọng nói vẫn còn run vì sợ.

" Hàn Hạo anh đã chết rồi, chúng ta âm dương cách biệt tôi cũng không thể làm gì khác hơn, anh buông tha tôi được không?" Thẩm Tuyết Trình nói một hơi, nhưng thứ đứng trước mặt anh không hè dừng lại, nó tiếp tục bước tới.

" Chết? Em nghĩ tôi chết sẽ buông tha em sao, em nằm mơ, cả đời này em cũng đừng nghĩ thoát khỏi tôi, cả đời này cho dù em chết đi cũng phải theo tôi!!!" nó ré lên bằng cái giọng the thé, sau đó vụt tới bóp chặt cổ Thẩm Tuyết Trình.

" Bé ngoan chỉ đau chút thôi, sau đó chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi được không?" Nó có vẻ cực kì bình tĩnh, lúc này nó đã quay về dáng vẽ của Hàn Hạo, Hàn Hạo mỉm cười nhìn Thẩm Tuyết Trình, nhìn anh vì khó thở mà khuôn mặt tím tái, giãy giụa trong vô lực.

" Hạ-o, xin a-..." Thẩm Tuyết Trình cảm giác bàn tay trên cổ nới lỏng ra, sau đó Hàn Hạo ôm anh vào lòng.

" Đáng ghét, lần nào em cũng làm anh yếu lòng được, hôm nay có thể tha cho em, nhưng phải có đền bù."

Hàn Hạo vừa nói vừa hôn lên môi anh, hắn cắn mút như muốn nuốt anh vào bụng. Đầu lưỡi hắn vói vào miệng anh khuấy đảo sau đỏ câu lưỡi anh mút vào. Bàn tay hắn xe mở quần áo anh, mò mẫm đến cặp mông tròn rắn chắc, hắn nhào nặn nó như nhào bột, Thẩm Tuyết Trình rất dễ bị khơi gợi tình dục bằng cách chạm vào mông, Hàn Hạo ngủ anh gần 10 năm dĩ nhiên hiểu rõ từng điểm nhảy cảm trên cơ thể anh.

" Bé yêu thiếu vắng anh lâu vậy làm em dễ hứng tình hơn xưa nhỉ?"

" Đừ-ng nói nữa."

" Ahh nhưng mà cơ thể em đang hứng kìa, tiểu Tuyết đâm vào đùi anh rồi."

Hàn Hạo nắm lấy dương vật của Thẩm Tuyết Trình, thô bạo chà xát, càng thô bạo tiểu Tuyết càng cứng hơn. Hàn hạo lật anh lại, mặt đối diện với cửa, hắn dùng dương vật cách quần ma sát với lỗ nhỏ của anh. Bàn tay vói lên mân mê đầu vú, hắn nẩy hông làm giả động tác giao cấu, cơ thể Thẩm Tuyết Trì bị nhấp nhá, chà xát. Lỗ nhỏ đói khát rỉ nước, tơi xốp đóng mở mời chào dương vật của Hàn Hạo.

" Tiểu Tuyết em chảy nước, lỗ nhỏ của em nhớ anh đũng không." Hắn hào hứng hỏi anh, hông nẩy càng lúc càng kịch liệt, Bàn tay cái véo đầu vú anh như muốn xé chúng xuống, nhấn vào xoay tròn, rồi moi ra xe khẩy.

" Hạo nhẹ thôi, tôi đa-u..."

Hàn hạo lật anh lại, vùi đầu mút liếm đầu vú anh, lưỡi hắn đá lên xuống rồi lại cuốn đầu vú vào miệng, răng cà nhẹ vào đầu vú sau đó lại cắn nghiến. Thẩm Tuyết Trình vừa đau vừa sương, anh giờ tay đè đầu hắn sát vào ngực mình, ngực anh vốn to vì thường xuyên tập luyện, lúc này ưỡn ngực ép đầu Hàn Hạo vào nhìn gợi cảm dâm đãng cực kì.

Lỗ hậu của anh càng lúc càng ẩm ướt, anh biết Hàn Hạo giờ phút này không phải người, cơ thể hắn lạnh như tảng băng, nhưng anh sớm đã bị hắn làm đến biết mùi ngon, mỗi khi Hàn Hạo nhìn anh cùng đũng quần nhô cao lỗ hậu sẽ tự động ẩm ướt, mấp máy.

Hàn Hạo biết gã đàn ông trước mặt hắn muốn gì, cơ thể cường tráng này đang bị hắn dụ dỗ cùng sa đoạ, nó kêu gào hắn đi vào khai thác nó, dùng dương vật của hắn cho nó được lên đỉnh, nhưng Hàn Hạo cố tình ngó lơ, hắn dùng lực bắt Thẩm Tuyết Trình quỳ xuống, dương vật của hắn vừa lúc ngang tầm mắt anh, từ trên cao hắn nhìn anh, môi đỏ khép mở dụ hoặc.

" Liếm nó đi bé yêu, nó rất nhớ khuôn miệng ấm nóng của em."

Hắn cầm dương vật cọ vào môi Thẩm Tuyết Trình, đầu khất rỉ ra từng giọt tinh tanh mặn, tinh dịch bôi quanh viền môi sau đó nhấp nhá vào kẻ hở giữa môi, hắn coi khuôn miệng anh như lỗ nhỏ, hắn trêu cợt ở cửa vào, 2 cánh môi mềm mại hời hợt bao lấy đầu khất làm hắn tham lam càng muốn nhiều hơn.

Thẩm Tuyết Trình bị mùi tinh dịch kích thích, anh lè lưỡi liếm nhẹ đầu khấc, nhưng Hàn Hạo không thể thoả mãn với những cái liếm láp nhỏ nhặt đó, hắn đẩy mạnh dương vật vào miệng anh, khoang miệng ẩm ướt làm hắn sướng đến mức rên rỉ, dương vật hắn lạnh lẽo như que kem, Thẩm Tuyết Trình co chặt cô miệng, đầu lưỡi bên trong vặn vẹo như một con rắn, anh liếm nó trong khoang miệng mình, Hàn Hạo đẩy hông càng lúc càng nhanh, quy đầu va chạm vào thành cuống họng khiến cuống họng anh co thắt như máy mát - xa.

" Ahh Tuyết Tuyết em giỏi quá, anh nứng phát điên vì em."

" Ưm- ư-m.."

" Mút nhanh lên, nhanh nữa lên, anh muốn bắn vào cái miệng dâm đãng này."

" Bé yêu e mút vậy anh không chịu được nữa, a~, anh muốn bắn!!"

"ƯM Ư.!!"

Hàn Hạo đẩy hông thật mạnh, Thẩm Tuyết Trình cảm giác một nửa dương vật đã chui vào cuống họng mình, nước mặt sinh lý chảy ra, sâu bên trong miệng anh có một vị tanh mặn trượt vào.

Hàn Hạo đẩy anh nằm ra sàn nhà, hắn nằm đè lên anh, điên cuồng mút liếm môi anh, hắn tách hai chân anh ra, bàn tay mân mê dương vật anh, hắn bóp nhẹ hai hòn bi, một ngón tay khác trượt them háng đi xuống tìm lỗ hậu.

" Hạ-o, tôi muốn."

" Kêu chồng, kêu chồng anh sẽ thoả mãn em."

Thẩm Tuyết Trình giờ phút này chỉ muốn có dương vật lấp kín lỗ nhỏ của mình, bên trong ngứa ngáy lại ngập ngụa nước, anh khao khát dương vật của hắn, bản năng lôi kéo anh khuất phục trước hắn.

" Chồng, e-m chảy rất nhiều nước.." Thẩm Tuyết Trình đưa tay vói vào lỗ nhỏ, ngón tay ngập trong dâm dịch, anh rút tay ra đưa lên miệng Hàn Hạo, Hàn Hạo liếm ngón tay anh, mắt hắn tối lại, động tác thô bạo lật anh úp lại.

" Nâng mông cao lên, nếu không dương vật làm sao vào được?"

" Ưm~."

Thẩm Tuyết Trình hạ eo nâng cao mông, cơ thể anh cường tráng thô kệch, giờ phút này lại như không có xương, phần eo cong vút giơ cao, mông vì hứng tình mà phe phẩy, anh thật sự muốn hắn đi vào trong anh, dùng dương vật chơi anh.

Hàn Hạo gấp gáp đâm dương vật vào lỗ nhỏ, bên trong đã ướt đến nổi trơn trượt như bôi dầu bôi trơn, lỗ nhỏ co bóp mấp máy hút lấy dương vật của hắn, hắn nổi điên đâm rút thật mạnh, dương vật hắn thô dài như cánh tay em bé, cho dù Thẩm Tuyết Trình cùng hắn hoan ái ngày đêm vẫn không thể nào chịu nổi kích cỡ cùng cách vận động như pít tông này.

Nhưng Thẩm Tuyết Trình sớm đã quen với đau đớn xen lẫn vui sướng, cơn đau dần tắt cũng là lúc sự sung sướng lên ngôi, cảm giác dương vật của hắn căng chặt từng thớ cơ trong anh, ma sát đè ép vách trong, những chỗ mẫn cảm đều bị hắn ma sát đến tê dãi, lỗ nhỏ vốn vì đau mà không thể tiết dịch, giờ lại bắt đầu chảy nước.

"Ch-ồng , từ từ, em c-hịu không nổi."

" Ngoan, anh không dừng được lỗ nhỏ của em hút anh chặt quá. Anh muốn nhét cả bi vào."

" Ha-h vậy anh thử n-hét đi."

Hàn Hạo cũng bị độ dâm đãng của Thẩm Tuyết Trình tra tấn, hắn muốn giết chết anh bằng dương vật của mình, đâm thủng ruột anh, rút tinh vào nội tạng anh, đến khi chết đi thành cô hồn dã quỷ vẫn bị anh ngày đêm đè dưới thân hoan ái.

Hàn Hạo va chạm kịch liệt, hắn thật sự muốn giết Thẩm Tuyết Trình, hắn ma nghiền vách thịt, miệng cuối xuống cắn vào ót anh, như một con thú hoang động dục, dương vật ma sát lỗ nhỏ đến tê rần, răng hắn cắn xuyên lớp da khiến Thảm Tuyết Trình đau đớn, nhưng hạ thể lại sung sướng đến mức muốn bay lên, anh muốn càng nhiều, muốn Hàn Hạo mãi mãi chôn trong cơ thể anh, để từng tế bào anh mỗi giờ mỗi phút đều được chìm trong sự sung sương tê dại này.

" H-ạo anh giỏi quá, mạnh h-ơn, em m-uốn anh, hah-.ah"

" Em muốn anh làm gì?"

" Em muố-n anh chơ-i em."

"Ah~ Tuyết Tuyết em muốn anh chơi ở đâu của em?"

" C-hơi lỗ nhỏ của em, mút đầu vú em, càng mạnh càn-g tốt..."

Hàn Hạo bị lời nói của Thẩm Tuyết Trình kích thích, hắn kềm chế không
được bắn vào bên trong anh, tinh dịch lạnh lẽo tưới vào nhục động nóng ẩm, cảm giác đổi lập làm Thẩm Tuyết Trình cũng bắn ra, lỗ hậu co rút kịch liệt bóp lấy dương vật của Hàn Hạo, hắn rên rỉ trong sung sướng , dương vật cũng không rút ra, cứ vậy nằm đè lên anh.

Thẩm Tuyết Trình quá mệt mỏi, 3 ngày không ngủ cùng với hoan ái kịch liệt  đã rút cạn sinh khí của anh, anh mệt mỏi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro