Chương 2-end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuyết Tuyết theo anh có được không?
" Đi đâu...?"
" Đi... CHẾT!!"
Thẩm Tuyết Trình giật mình tỉnh dậy, anh không biết mình lên giường từ lúc nào, cơ thể đau nhức cùng sau ót cảm giác da bị xé rách chứng minh cho anh biết tất cả đều là thật.

" Reeng reengg."

" Tuyết Trình cậu không có việc gì chứ, tôi gọi cậu nhiều lần không được nên đang trên đường tới nhà cậu rồi."

" Anh Minh em không sao, chắc mệt quá nên em ngủ quên."

" Tôi cũng sắp tới rồi, cậu muốn ăn gì không?"

" Không, không cần phiền anh như vậy."

Tắt điện thoại, Thẩm Tuyết Trình lê cơ thể đau nhức vào phòng vệ sinh, vòi nước đã ngưng chảy từ lúc nào, nhưng trong phòng một mảnh hỗn loạn, vật dụng rơi đầy đất. Nhìn cảnh này anh chỉ thấy đầu nhức người đau, ông trời thật sự không hề ưu ái anh tí nào.

"Mẹ nó tên biến thái khốn kiếp, xong việc phủ đít đi là giỏi."

"Hì hì."

Thẩm Tuyết Trình giật mình cảnh giác nhìn xung quanh, anh không biết mình có nghe lầm không, cái nụ cười tinh quái ẩn hiện đó khiến anh rợn gáy.

" Hàn Hạo anh đừng doạ tôi, có gì chúng ta ngồi xuống nói với nhau được không?"

"Được thôi."

Hàn Hạo đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, lần này hắn có vẻ không muốn hù doạ anh, khuôn mặt Hàn Hạo luôn mang nét đà khí, cho dù hắn nghiêm mặt nhìn người khác cũng có vẻ như đang dụ dỗ đối phương. Giờ phút này hắn đột nhiên trở nên " bình thường" như khi còn sống lại làm anh thoáng chút thảng thốt.

Thẩm Tuyết Trình đi ra phòng tắm, ngồi trên giường nhìn Hàn Hạo, anh suy nghĩ nên nói gì để Hàn Hạo buông tha anh.

" Gần đây em có vẻ thân với Hàn Minh." Đôi mắt đen kịt nhìn anh, Hàn Hạo luôn như vậy, ghen tuông với tất cả những ai tiếp xúc với Thẩm Tuyết Trình, trong lòng hắn chỉ muốn nhốt anh lại, cả ngày quấn lấy nhau như một đôi rắn động dục.

"Anh điên rồi sao, Hàn Minh quan tâm tôi là vì anh." Thẩm Tuyết Trình thở dài nói.

" Hahaa có lẽ, hoặc bởi vì anh chết rồi, em cần người khác chu cấp và nâng đỡ gia đình em? Hàn Minh và anh khuôn mặt cũng giống nhau, không khó để em di tình biệt luyến."

Hàn Hạo bước gần đến Thẩm Tuyết Trình, thật ra trừ những khi làm tình Hàn Hạo là người thanh lãnh như những gì người khác thấy, hắn thích đọc sách, vẽ tranh, những lúc hắn im lặng ngồi trên ghế bành thưởng thức trà chiều Thẩm Tuyết Trình đều cảm giác hắn đẹp tựa như thần, đôi mắt đa tình cùng ánh nhìn hờ hững, mái tóc ngang vai được vén sau mang tai, đôi môi đỏ như máu luôn nhấp thẳng.

Thẩm Tuyết Trình ở bên Hàn Hạo 10 năm, ít nhiều đều vì diện mạo của hắn, một người đẹp đến vậy lại vì anh điên cuồng ngày đêm, hắn si mê anh, hắn trở nên đà khí vì anh, dương vật hắn mỗi khi nhìn anh đều cương cứng, cơ thể không tự chủ đều sẽ mềm mại cọ xát vào lòng ngực anh, mấy ai trên thế gian này có thể cưỡng lại dụ hoặc như vậy? Ít nhất Thẩm Tuyết Trình không phải, cho nên dù không yêu hắn anh vẫn tình nguyên ở bên hắn.

Nhưng Hàn Hạo chết rồi. Cơ thể hắn đang chuẩn bị hạ huyệt, đứng trước mặt anh chỉ là ma quỷ trong lốt của Hàn Hạo, anh có thể cảm giác được nó muốn giết anh, nó muốn lôi anh xuống mồ cùng nó.

" ding doong, ding doong."

" Tuyết Trình mở cửa, anh là Hàn Minh."

Hàn Hạo nhếch môi cười nhìn Thẩm Tuyết Trình sau đó biến mất, cơ thể căng chặt của Thẩm Tuyết Trình cuối cùng cũng được thả lỏng, anh bước nhanh ra mở cửa. Hàn Minh dù sao cũng là người sống, ở cùng người sống vẫn an toàn hơn một mình đối mặt với yêu quỷ.

Hàn Minh mua một phần điểm tâm, Thẩm Tuyết Trình cũng không khách sáo, vừa ăn vừa nghe Hàn Minh khuyên anh nên nhìn thoáng.

Thẩm Tuyết Trình thật sự muốn khóc, mẹ nó ai không muốn vượt qua, nhưng em trai anh thành quỷ cũng quấn lấy tôi động dục!!!

" Tuyết Trình hay cậu dọn về phòng của Hàn Hạo ở tạm một thời gian đi, khí sắc của cậu không ổn, dù sao có người chăm sóc cậu trong thời gian này rất cần thiết."

" Không cần đâu anh Minh, em không việc gì, cũng sẽ không làm gì dại dột anh đừng lo."

" Nhưng anh rất lo cho em..."

Thẩm Tuyết Trình ngước mặt nhìn Hàn Minh, Hàn Hạo nói đúng, Hàn Minh cũng là mỹ nhân, khác với em trai mình có vẻ đẹp vũ mị, Hàn Minh nhìn ôn nhu hơn rất nhiều, tóc dài thả hờ trên vai, mắt như xuân thuỷ, môi hồng no đủ. Nhưng lời nói từ đôi môi kia giờ phút này khiến Thẩm Tuyết Trình cứng đơ, anh không hiểu vì sao Hàn Minh có thể nói ra lời này.

" Tuyết Trình, Hàn Hạo không còn nữa, anh có thể thay Hàn Hạo chăm sóc em, anh biết em yêu Hàn Hạo, anh không cần em yêu anh, anh chỉ cần có thể bên cạnh em mà thôi."

" Anh..."

Thẩm Tuyết Trình thở dốc, anh cẩn thận quan sát kẻ trước mặt, Hàn Minh cùng anh chỉ gặp nhau vài lần, làm thế nào lại yêu anh được, cho dù anh có thể tự tin cơ thể của mình đầy lực hấp dẫn với Hàn Hạo, nhưng anh chắc chắn Hàn Minh không hề hứng thú với nó, trong mắt Hàn Minh chưa bao giờ thể hiện sự hứng thú với anh.

Vậy thì tại sao? Tại sao Hàn Minh lại tỏ tình với anh?

Không khí từng chút đông cứng lại, cơ thể to lớn của Thẩm Tuyết Trình bỗng nhiên run lên, khí lạnh lượn lờ như ẩn như hiện, Thẩm Tuyết Trình nhìn kĩ Hàn Minh, lý trí anh đang gào thét, nó nói Hàn Minh có vấn đề, vì sao Hàn Minh lại nhìn anh bằng ánh mắt quen thuộc như vậy? Rõ ràng ánh mắt đó chỉ thuộc về một người!

" Hàn Hạo là anh sao?! Anh điên rồi đúng không?!"

" Tch.."

Da trên cơ thể Hàn Minh chảy xuống như một lớp nhựa đường, mái tóc dài cũng bị Hàn Minh thô bạo giựt xuống, tròng mắt, hàm răng tất cả đều tự rơi rụng đầy đất, trong phòng bị mùi tanh hôi chiếm đóng, Thẩm Tuyết Trình ôm bụng nôn khan, đồ ăn trên bàn cũng dần hiện ra dáng vẻ thật sự của nó, là một mớ thịt nhớp nháp hỗn độn cả tóc và cát đất.

Bãi thịt nhầy cũng không ngồi yên một chỗ, nó lê lết thân thể đang thối rửa của mình về phía Thẩm Tuyết Trình, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, Thẩm Tuyết Trình vội vàng lui về sau, những sau lưng anh lại bị một đôi tay vòng lấy.

" Tuyết Tuyết em không ngoan, em do dự sao, hì hì hì, "

" Anh muốn Tuyết Tuyết phải ngoan, nhưng có lẽ không được rồi."

Hàn Hạo lại trở về dáng vẻ quỷ quái kia, khoé miệng nức ra cùng cái lưỡi dài ngoằng, nó the thé nói vào tai Thẩm Tuyết Trình, Thẩm Tuyết Trình thật sự chịu không nổi nữa, những đêm không ngủ, hoan ái kịch liệt, tinh thần bị dày vò khiến anh trực tiếp ngất đi, anh nghĩ có lẽ lần này mình sẽ không thể tỉnh lại nữa.

" Ding doong dinh doong."

" Ding doong ding doong ding doong."

" Tuyết Trình mở cửa, là anh Hàn Minh đây!!"

" Tuyết Trình."

" Tuyết Trình!!!"

Thẩm Tuyết Trình mở bừng mắt, anh đang nằm ngay cửa ra vào, trong nhà không có ai ngoài anh, tiếng Hàn Minh đập cửa làm anh có chút sợ sệt không dám đáp trả, ai biết được ngoài cửa có phải Hàn Minh không.

" Tuyết Trình!!!"

" An-h Minh, em hiện tại không muốn gặp ai, anh có thể cho em thời gian riêng tư không." Thẩm Tuyết Trình run giọng nói.

Hàn Minh ngoài cửa im lặng một lúc sau đó thở dài.

" Vậy cậu nghỉ ngơi đi, nhưng nhớ đừng tắt điện thoại, đồ ăn anh để ngoài cửa, anh về đây."

Mãi đến khi tiếng bước chân đi xa Thẩm Tuyết Trình mới ngồi gục xuống ôm lấy chân mình, thân thể lẫn tinh thần của anh giờ phút này cực kì mệt mỏi, anh cũng không biết mình đang ở thực tại hay trong mơ.

.
.
.
Thẩm Tuyết Trình quyết định về quê ở cùng gia đình một thời gian, lúc này ở một mình anh sợ Hàn Hạo sẽ giết chết anh mà không một ai hay biết. Về Thu Thuỷ Thôn đi xe mất khoảng 10 tiếng, anh không dám lái xe nên mua vé xe lửa lúc 7 giờ, hi vọng chốn đông người dương khí nhiều Hàn Hạo sẽ không tìm tới anh được.

Thẩm Tuyết Trình nằm trên xe lửa, tiếng ồn ào xung quanh khiến anh an tâm hơn rất nhiều, anh mệt mỏi nhắm lại mắt ngủ thiếp đi.

" Anh đẹp trai dậy đi thôi, tới trạm rồi." Nữ tiếp viên lay Thẩm Tuyết Trình dậy, thấy anh vẫn còn mơ hồ nhìn xung quanh cô cười hì hì trêu chọc.

" Mọi người đều xuống ga trước hết rồi, khoang tàu này còn mỗi mình anh thôi. Mau xuống đi tôi còn dọn dẹp cho tàu về bến."

" Đây là đâu... tôi mua vé Thuy Thuỷ Thôn mà."

" Thu Thuỷ Thôn? Tàu này không ghé Thu Thuỷ Thôn, đây là Giang Tuyền Trấn, anh mau xuống đi."

Nữ tiếp viên liên tục thúc giục làm Thẩm Tuyết Trình cũng không tiên nương lại hỏi tiếp, anh chắc chắn đây là tàu đi Thu Thuỷ Thôn, nhưng bên ngoài một mảnh đen kịt, căn bản không biết nơi này là nơi nào.

Bước xuống tàu không khí lạnh căm căm thổi quét, ga tàu lác đác vài người đang ngồi hoặc đi, Thẩm Tuyết Trình muốn lại gần hỏi thăm cũng bị những người đó ngó lơ, anh ngại ngùng gãi mũi, điện thoại hiện hơn chục cuộc gọi nhỡ từ gia đình và Hàn Minh, Thẩm Tuyết Trình bấm vào " mẹ" sau đó gọi. Chuông reo một lúc không ai tiếp anh cũng không gọi nữa. Mở định vị định xem bản thân đang ở đâu thì mạng lag không load được, Thẩm Tuyết Trình thật sự không biết làm sao cho phải.

Đúng lúc này anh chợt để ý, những người trong ga tàu hình như có chút kì lạ, họ đi loanh quanh một chỗ, lặp đi lặp lại vài động tác, thỉnh thoảng họ còn liếc nhìn anh, ánh mắt trống rỗng cùng khoé môi nhếch làm anh rùng mình.

Thẩm Tuyết Trình tìm đến cửa hàng tiện lợi rồi bước nhanh vào, anh giả vờ chọn mấy gói bánh, trời rõ ràng rất lạnh nhưng mồ hôi anh lại đổ như mưa, thấm ướt lớp áo phông trắng trên người, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh bây giờ hốc hác rất nhiều, vành mắt đen trũng xuống, nhãn cầu vây kín tơ máu, đôi môi tím tái khô nẻ.

Thẩm Tuyết Trình giờ phút này cảm thấy ra khỏi nhà cũng là lựa chọn sai lầm, những thứ đó biết anh đã phát hiện mình, chúng nó từ bỏ nguỵ trang, đứng ở ngoài cửa kính nhìn đăm đăm vào anh, Thẩm Tuyết Trình sắp hỏng mất, chúng nó vây kín cửa, miệng rộng ngoác, da dẻ lùng trùng như được đắp lên tạm bợ. Chúng nó chờ đợi anh bước ra ngoài, anh tuyệt đối không thể đi ra!

" Hà-n Hạo, em xin anh, em cầu xin anh buông tha em!!! Em sắp điên rồi!!"

Thẩm Tuyết Trình run rẩy nói, cơ thể to lớn như gấu đen giờ phút này đang co rúm lại vào một góc, nếu là Hàn Hạo của lúc còn sống có thể sẽ vì dáng vẻ này của anh mà yếu lòng, hắn sẽ bỏ qua tất cả lỗi lầm của anh mà cưng chiều vuốt ve anh. Nhưng Hàn Hạo đã chết rồi.

đèn trong cửa hàng tiện lợi bỗng nhiên vụt tắt, bóng tối chiếm đóng. Thầm Tuyết Trình run rẩy càng thêm mãnh liệt, hắn không thể khống chế bản thân.

" Tuyết Tuyết, nói cho anh biết, em có yêu anh không?" Trong bóng đêm vang lên thanh âm của Hàn Hạo.

Mặc dù Hàn Hạo cũng là yêu quỷ, nhưng so với những thứ không biết kia Hàn Hạo khiến anh an tâm hơn rất nhiều lần, hoặc đó chỉ là tác dụng tâm lý mà Hàn Hạo muốn tạo ra.

" E-m yêu anh! Em thật sự yêu anh! 10 năm qua em ở bên cạnh anh không đủ để chứng minh sao? Hạo Hạo cứu em, em thật sự sợ hãi, anh đừng làm vậy nữa được không?"

Thẩm Tuyết Trình khóc nấc như một đứa trẻ, một tên đàn ông cao lớn thô kệch giờ đây ngồi ôm gối khóc nấc trông đáng thương làm sao, anh hi vọng những lời mình nói có thể để động Hàn Hạo.

Thẩm Tuyết Trình là một tên đàn ông hèn nhát và dối trá. Suốt 10 năm anh lợi dụng tình cảm của Hàn Hạo để gia đình mình bớt khó khăn, bản thân anh cũng được hưởng thụ lối sống xa hoa phù phiếm, nhưng anh ích kỷ cho rằng chính Hàn Hạo bắt anh trở thành GAY. Anh không thừa nhận mình cũng yêu Hàn Hạo, anh luôn nói với người khác rằng anh chỉ thích đàn bà, nhưng cơ thể anh lại phản bội anh.

Anh thèm khát dương vật của Hàn Hạo, mê luyến khuôn mặt hắn, tận hưởng tiền tài của hắn, để rồi sau tất cả anh chưa bao giờ nói rằng mình yêu hắn.

Cho đến hôm nay, lời yêu chưa nói ra của anh lại thành chấp niệm lớn lao trong lòng Hàn Hạo, khiến hắn dù đã xuống mồ cũng xốc ngược quan tài tìm đến anh.

" Ah~ Tuyết Tuyết anh cũng yêu em, nhưng anh muốn em chứng minh, em là đồ dối trá đáng yêu của anh, anh muốn em chứng minh lời nói của mình."

" Rộp rộp."

" Bé cưng biết không, anh đã là lệ quỷ rồi, yêu đương với quỷ không giống người thường được, em nhìn xem."

Một đoàn lửa ma trơi lập loè treo giữ không trung, Thẩm Tuyết Trình lúc này cũng thấy rõ xung quanh, chẳng biết từ lúc nào anh đã đến nhà xác, bản thân anh cũng ngồi trên một chiếc giường chứa thi thể, Hàn Hạo ngồi cạnh anh, khoé môi vương chút máu, tay hắn cầm một trái tim đang còn đập, ánh mắt nhìn nó hết sức triều mến.

" Lấy chồng theo chồng, chỉ cần em cắn một miếng, ăn một miếng của thứ này thôi, anh sẽ cùng em giống như trước đây, mỗi ngày trải qua trong ngọt ngào được không?"

Lời tuy là hỏi, nhưng Hàn Hạo đã đưa trái tim đến bên môi Thẩm Tuyết Trình, mắt hắn híp lại nhìn anh, loạt thi thể xung quanh cũng xoay đầu nhìn anh chằm chăm, chúng nó yên lặng ngấu nghiến gì đó trong miệng, máu tươi chảy dọc khoé môi rất giống Hàn Hạo.

Tóc gáy Thẩm Tuyết Trình dựng ngược, anh ngưỡng đầu ra sau muốn trốn đi, nhưng tay Hàn Hạo đã nắm đầu anh dúi về phía trái tim kia, hắn không ép anh ăn nó, hắn đang chờ đợi quyết định của anh.

Có lẽ anh ăn nó sẽ khiến Hàn Hạo cảm thấy anh thật lòng muốn cùng hắn tiếp tục duyên nợ nên buông tha anh, nhưng Thẩm Tuyết Trình sẽ ra sao nếu anh ăn một trái tim người còn đập? Anh sẽ vẫn là người sao?

Những thi thế xung quanh bắt đầu ngồi dậy, chứng nó tự bẻ tay chân ra để ăn, tiếng gặm nhắm liên miên không dứt, ánh mắt chúng nó vẫn đăm đăm nhìn Thẩm Tuyết Trình, phảng phất chỉ cần anh không ăn chúng nó sẽ nhào lên cắn xé anh, đơn giản vì anh không phải " đồng loại".

Thẩm Tuyết Trình ức chế không được nước mắt, mắt anh hiện lên vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng, anh liếc nhìn Hàn Hạo, hắn thản nhiên nhìn anh, đôi mắt đào hoa mê hoặc anh giờ chỉ còn vẻ bệnh trạng của ma quỷ, Thẩm Tuyết Trình bỗng nhiên trở nên thật sự hận hắn. Hận Hàn Hạo không buông tha mình, dù đã chết vẫn quấn lấy mình dày vò không thôi.

Uất hận sợ hãi đan xen, dây thần kinh vốn mẫn cảm của Thẩm Tuyết Trình đã đứt đoạn, anh chộp lấy trái tim trước mặt ra sức ngấu nghiến, anh nhìn Hàn Hạo, hắn cười mị mắt, Hàn Hạo dựa gần vào anh, khuôn mặt hắn kế sát vào trái tim anh đang ngấu nghiến, mở rộng miệng cắn đi hơn phân nữa.

Hắn nhai thật chậm, máu dính đầy trên khuôn miệng, anh nhìn thấy hắn thoả mãn nuốt xuống, sau đó kề môi vào tai anh thủ thỉ.

" Chào mừng em đến với thế giới của anh, Tuyết Tuyết."

Thẩm Tuyết Trình sững người, Hàn Hạo đang nói gì vậy, trái tim rỉ máu dưới cơn nóng giận bị anh ăn hơn phân nửa nhưng kì lạ anh không hề thấy tanh hôi, ngược lại còn thơm ngọt khiến anh thèm thuồng.

Thẩm Tuyết Trình ngơ ngác, anh hình như không được bình thường, nhưng là từ khi nào?

.
.
.

" Cô, chú xin nén bi thương."

Hàn Minh mặc bộ tây trang màu đen, tóc dài vớt trên vai, y nhẹ giọng an ủi đôi vợ chồng trước mặt.

Đây là cha mẹ của Thẩm Tuyết Trình, hôm nay họ nhận được điện thoại nói Thẩm Tuyết Trình bỗng nhiên bị đột tử tại nhà riêng, là do Hàn Minh phát hiện. Hàn Minh vốn muốn ghé qua thăm Thẩm Tuyết Trình nhưng gọi mãi không ai mở cửa, đến khi anh phá được cửa vào đã thấy Thẩm Tuyết Trình nằm trên sàn tắt thở, không cách nào cứu chữa.

Họ đương nhiên biết Thẩm Tuyết Trình cùng Hàn Hạo ở bên nhau đã được 10 năm, nhưng họ khuyên thế nào Thẩm Tuyết Trình cũng không nghe, năm ngoái còn vì họ nói Hàn Hạo nam không ra nam nữ không ra nữ mà cùng họ cắt đứt liên lạc, ai nghĩ đến lần sau gặp lại chỉ còn một khối thi thể lạnh băng.

Hàn Minh trưng cầu ý kiến của cha mẹ Thẩm Tuyết Trình, anh muốn để Hàn Hạo và Thẩm Tuyết Trình được chôn cùng nhau, cha mẹ Thẩm Tuyết Trình dĩ nhiên không đồng ý, nhưng không chịu nổi lời cầu xin của Hàn Minh cùng với số tiền dưỡng già khổng lồ họ đành nhắm mắt làm ngơ, dù sao chôn cùng Hàn Hạo cũng chưa chắc là xấu, rốt cuộc cả hai yêu nhau đến vậy.

Hàn Minh lén đem thi thế của cả hai người đi thiêu, sau đó trộn tro cốt cả hai vào cùng một cái hủ mới đem đi chôn ở ngôi mộ đã chọn.

Hàn Minh làm xong hết thảy, y dành cả ngày ngồi cạnh mộ địa, trời sẫm tội nghĩa trang trở bắt đầu lên sương mù y mới từ từ đứng dậy.

" Hạo Hạo, anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi, mong em vĩnh viễn hạnh phúc."

End

========
Thật ra truyện này muốn khai thác hoàn chỉnh thì phải viết ít nhất 10c nữa :)) nhưng tui lười quá :))). Chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro