Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vi Vi cảm thấy hiện tại mình là người hạnh phúc nhất thế giới này.

Vì sao ư? Bởi vì cô xuyên qua rồi ! Thoát khỏi lão già lải nhải kia, không cần phải mỗi ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, chịu huấn luyện khắc nghiệt. Vì vậy, khi cô phát hiện mình xuyên qua thì cô vui phát khóc.

Mặc dù xuyên thành xuyên thành cô nhi, lại phải đau khổ đi học còn phải lo vấn đề tiền nhưng Bạch Vi Vi vẫn lạc quan. Cuối cùng thì cô cũng sống một cuộc sống bình thường!

Bạch Vi Vi học xong đại học, cô dùng số tiền mình tiết kiệm được mở một quán cà phê. Sau đó, cô gặp được anh- Hàn Trạch Minh, mối tình đầu có lẽ cũng là mối tình cuối.

Anh là người bạn trai hoàn hảo. Anh đẹp trai, ôn nhu, chung tình, con nhà giàu.

Nhưng mà, có nhiều lúc những người xung quanh khi biết được cô là bạn gái anh, họ đều vẻ mặt khó tin.

Họ luôn mịt mờ ám chỉ cô nhanh rời đi anh, có người trực tiếp hơn mắng anh có bệnh, là kẻ điên, ác ma. Bạch Vi Vi rất khó hiểu, có lần cô hỏi anh:

- Những người đó nói anh là kẻ điên, làm em mau rời xa anh?

Lúc đó, Hàn Trạch Minh chỉ cười, đôi mắt nhìn chăm chú vào cô, giọng nói mang theo đáng thương :

- Vậy Vi Vi tin không?

- Đương nhiên là không tin rồi. Mấy người đó bôi nhọ anh! Hừ, em nghe thấy là em đánh từng người một, xem sau này có ai dám nói nữa ! - Bạch Vi Vi cười lạnh nói.

Hàn Trạch Minh im lặng nhìn chằm chằm cô, làm cô không hiểu ra sao, giây tiếp theo anh đột nhiên ôm vào lòng, vùi đầu vào cổ cô, cả người run rẩy.

- Làm... sao vậy? -Bạch Vi Vi trợn tròn mắt.

Hàn Trạch Minh làm nũng cọ cọ mặt vào cổ cô.

- Anh rất vui vẻ. - Hàn Trạch Minh ức chế không được cười ra tiếng.

Bạch Vi Vi nhớ lại lần đó cô cười khẽ.

Hàn Trạch Minh tựa như chó con dính người, đôi khi rất trẻ con, thích làm nũng.

Nhưng mà bạn trai cô đáng yêu như vậy mà đám người đó lại mắng là bệnh tâm thần. Hừ, đám người xấu!

Bạch Vi Vi vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc cô về phòng, cô vươn tay bật đèn.

Căn phòng tối tăm nháy mắt sáng lên, và một thứ bắt mắt nào đó trên giường thu hút ánh mắt của cô.

Bạch Vi Vi bất đắc dĩ đỡ trán.

- Trạch Minh, anh lại làm cái gì vậy?

Hàn Trạch Minh nằm trên giường,  mặc áo choàng tắm trắng, vạt áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh quyến rũ  , lồng ngực trắng nõn , rắn chắc, cả người toả ra hơi thở câu dẫn.

Đặc biệt là khuôn mặt tuấn lãng ôn nhu, bình thường cho người ta cảm giác ấm áp lúc này gương mặt ửng hồng, đôi mắt phủ kín một tầng hơi nước nhìn cô.

Trên giường còn phủ đầy cánh hoa hồng đỏ, không khí trong phòng kiều diễm.

Bạch Vi Vi:...

Hàn Trạch Minh nghe cô nói, anh chớp chớp mắt, giọng nói ôn nhu gọi :

- Vi Vi, đến đây, anh đã tắm rửa sạch sẽ để em xử trí rồi.

Bạch Vi Vi :...?!

Cái đệt! Hoá ra vừa nãy anh ta thần thần bí bí là để làm chuyện này?!

Bạch Vi Vi sắc mặt đen lại, đi tới giường , thô bạo kéo Hàn Trạch Minh , sau đó một cước đá anh ra khỏi phòng.

- Cút- Bạch Vi Vi đóng sầm cửa lại.

Vô liêm sỉ mà !

Bạch Vi Vi sờ mặt mình, quả nhiên là nóng rực lên.

Thật là, 10 ngày thì 9 ngày anh ta động dục! Còn 1 ngày không phải muốn ôm thì phải là hôn!

Mà đứng ở ngoài cửa Hàn Trạch Minh cũng buồn bực, anh cau mày, bộ dạng rối rắm.

Vi Vi vì sao không muốn anh? Rõ ràng dựa theo kế hoạch Vi Vi phải bị sắc đẹp của mình mê hoặc sau đó kiềm giữ không được rồi...

Hàn Trạch Minh thở dài.

Kế hoạch lại thất bại.

--------------------------

Hàn Trạch Minh cẩn thận bóc vỏ nho rồi đưa tới bên miệng Bạch Vi Vi đang mải xem phim.

- Trạch Minh, anh không có việc gì làm sao? Suốt ngày dính lấy em. - Bạch Vi Vi nhéo gương mặt anh.

Từ khi quen anh, cô chưa từng thấy anh làm việc, anh ta chỉ có việc duy nhất là bám lấy cô.

Hàn Trạch Minh tạm dừng công việc bóc vỏ nho, anh lấy khăn giấy ra lau tay.

Anh đè cô xuống ghế, hai tay ôm chặt lấy cơ thể cô, tựa như con bạch tuộc gắt gao ôm cô.

- Sao vậy? Không thích anh ở bên em sao? - Hàn Trạch Minh cúi đầu nhìn cô, giọng nói mang tội nghiệp.

Bạch Vi Vi bị anh ôm như vậy, cô thử đẩy tay anh nhưng không được cuối cùng từ bỏ.

- Cũng không phải. - Bạch Vi Vi ngẩng đầu nhìn anh .

Hàn Trạch Minh cười, đôi mắt sáng lấp lánh, Bạch Vi Vi có ảo giác anh như một chú chó lớn đang vẫy đuôi vui mừng.

- Ở bên cạnh Vi Vi khiến anh rất vui vẻ, không muốn rời xa Vi Vi chút nào.  - Nói rồi, Hàn Trạch Minh ôm chặt cô hơn, cúi đầu cọ cọ cổ cô.

Người này thật giống con cún to mà.

Bạch Vi Vi dựa lồng ngực anh, cô nghe tiếng tim đập của anh, trái tim cô trở nên mềm mại. Bạch Vi Vi vươn hai tay ôm lại anh rồi thoả mãn nhắm mắt lại.

Hiện tại thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro