Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vi Vi đi dạo xung quanh biệt thự, hôm nay Trạch Minh không có ở nhà, thật nhàm chán.

Chợt cô dừng bước trước một căn phòng đóng cửa. Cô chưa từng vào đây, cô nhớ có lần Trạch Minh đi từ phòng này ra khi thấy cô thì hơi hoảng hốt khoá cửa lại. Bạch Vi Vi từng hỏi, lúc đấy Trạch Minh nói đây chỉ là một phòng chứa đồ.

Vào thử xem?

Bạch Vi Vi duỗi tay vặn chốt cửa nhưng không được, phải cần chìa khóa mới mở được.

Một tiếng sau, Bạch Vi Vi cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa, thành công mở cửa. Khoảnh khắc cô nhìn thấy bên trong căn phòng, Bạch Vi Vi trợn tròn mắt.

- Đây...

---------------------------

Buổi trưa, Hàn Trạch Minh tung tăng nhảy nhót trở về, Vi Vi chắc chắn đang chờ mình ở nhà.

Vừa nghĩ tới đây, anh không nhịn được mà vui vẻ, tựa như người chồng làm việc vất vả, khi trở về nhà người vợ tươi cười dịu dàng đón chồng.

Đáng tiếc,  hiện thực là tàn khốc.

- Vi Vi, anh về rồi! - Hàn Trạch Minh hưng phấn hô, mắt lấp lánh nhìn người con gái đang ngồi trên ghế.

- Về rồi hả? - Đáp lại anh là giọng nói lạnh nhạt của cô.

Nháy mắt Hàn Trạch Minh trong lòng căng thẳng.

- Vi Vi, em làm sao thế? - Anh cẩn thận hỏi.

Hàn Trạch Minh ngồi xuống bên cô, anh cười.

- Vi Vi , không vui chuyện gì hả?

Bạch Vi Vi quay lưng lại với anh, một lúc cô mới mở miệng, ngữ khí là lạ.

- Căn phòng mà anh luôn khoá đấy...

Hàn Trạch Minh nghe vậy, trong lòng căng thẳng.

- Vì cái gì chứa một đống ảnh của em?! Còn những món đồ khác có phải hay không đều là của em?!

Bạch Vi Vi quay người lại, trừng mắt nhìn Hàn Trạch Minh.

Trời biết khi cô mở cánh cửa ra, thấy rõ trong phòng, Bạch Vi Vi trợn tròn mắt, khiếp sợ như nào.

Bên trong, trên tường treo hàng loạt bức ảnh của cô. Còn có những thứ đồ linh tinh nữa, cô nhận ra trong đó có vài đồ quen thuộc cô từng dùng lại ở đó, vì vậy Bạch Vi Vi suy đoán tất cả thứ trong căn phòng đó đều liên quan tới cô. Như tờ giấy có chữ viết của cô, một cốc cô từng thích nhưng vì vỡ nên cô vứt đi,...đều ở đó.

Tựa như là những thứ liên quan tới cô, Hàn Trạch Minh đều quý trọng cất giữ.

Bạch Vi Vi không biết phải mô tả cảm xúc hiện tại của mình như nào.

Cảm giác hơi rợn tóc gáy.

- Em biết rồi à...- Hàn Trạch Minh nụ cười hơi cứng đờ.

- Vứt mấy thứ đó đi. - Bạch Vi Vi ngữ khí vô cùng kiên quyết.

- Vứt đi? - Hàn Trạch Minh sửng sốt, vẻ mặt không nỡ, đó chính là đống bảo vật của anh,đối với anh đấy là những bảo vật quý trọng hơn so với bất cứ thứ gì. Cho dù là Bạch Vi Vi nói muốn vứt thì Hàn Trạch Minh không nhẫn tâm vứt được.

Bạch Vi Vi nhìn phản ứng của Hàn Trạch Minh là hiểu anh đang nghĩ gì.

- Em nói vứt đi. - Bạch Vi Vi lặp lại.

- Nhưng mà...- Hàn Trạch Minh không tình nguyện.

- Vứt đi! - Bạch Vi Vi trừng mắt, thanh âm cao lên mấy độ.

- Được, được. - Hàn Trạch Minh nhìn cô giận dữ, anh vội vàng nói.

- Đừng hòng gạt em, em sẽ xem anh vứt đi.

Bạch Vi Vi vừa nói xong, Hàn Trạch Minh nháy mắt ủ rũ, vốn anh định chờ khi Vi Vi không chú ý đem đống đấy giấu chỗ khác.

- Đưa em điện thoại của anh. - Bạch Vi Vi đột nhiên nói.

- Để làm gì? - Hàn Trạch Minh mặt lộ vẻ khó xử.

- Đưa không?

Hàn Trạch Minh ngoan ngoãn đưa điện thoại ra. Bạch Vi Vi cầm lấy, quả nhiên cô thấy hàng nghìn tấm ảnh của mình, bất luận là chụp lén hay là góc chính diện.

- Anh chụp lắm vậy. - Bạch Vi Vi cau mày.

- Đừng xoá. - Hàn Trạch Minh ra vẻ đáng thương nói.

- Anh cũng chỉ lưu ở đấy, không làm chuyện gì.

- Không được. - Bạch Vi Vi vô tình từ chối, sau đó lạnh lùng xoá hết.

Hàn Trạch Minh mở to mắt, đau lòng nhìn cô xoá hết.

Những thứ đó anh tích lũy lắm mới được.

- Còn có, hiện tại anh vứt những thứ trong phòng kia đi. - Bạch Vi Vi nói tiếp.

- Ừm. - Hàn Trạch Minh cúi đầu.

Sau đó, Bạch Vi Vi giám sát xem anh dọn dẹp căn phòng. Ước chừng tới 5 tiếng mới dọn dẹp hết. Trong quá trình, Hàn Trạch Minh từng nhiều lần ý đồ muốn thuyết phục cô giữ lại, nhưng đều bị Bạch Vi Vi lạnh lùng cự tuyệt. Trạch Minh cả hành trình đều không vui.

- Trạch Minh, anh thích những đồ đó lắm hả? - Bạch Vi Vi nhìn anh như vậy, cô không vui hỏi.

Hàn Trạch Minh thấy cô như thế, anh bất an mà giải thích.

- Bởi vì là do em, nên anh thích. Những thứ em chạm qua, anh đều muốn giữ lại, giấu đi.

Tựa như vậy là có thể giấu đi Vi Vi, không cho ai nhìn thấy. Nhưng Hàn Trạch Minh không muốn cô không vui, không nỡ tổn thương cô, anh không muốn bẻ gãy cánh của cô, sau đó giam cầm cô. Nên anh lựa chọn cách này, kìm nén bản thân mình.

Bạch Vi Vi nghe anh nói, cô im lặng một lúc.

- Nhưng mà...dù vậy, ai lại đi cất một đống như vậy chứ. - Bạch Vi Vi muốn thở dài.

Cho dù là người yêu nhưng mà ai lại biểu hiện cuồng nhiệt như thế.

Hàn Trạch Minh chớp mắt không nói gì, anh nghiêng người về phía trước, chuẩn bị cùng Vi Vi hôn nồng nhiệt.

- Đi nấu cơm. - Bạch Vi Vi đẩy tay anh.

- Vi Vi, anh vứt hết đi rồi. Em cũng nên khích lệ anh chứ? - Hàn Trạch Minh dáng vẻ chờ mong.

- Nấu cơm. - Bạch Vi Vi nói lại lần nữa.

- Hôn một cái nào. - Hàn Trạch Minh vẫn không từ bỏ.

Cuối cùng, Bạch Vi Vi bại trận, hôn anh một cái. Anh mới cảm thấy mỹ mãn mặc tạp dề vào bếp.

Trong lòng anh thầm nghĩ.

May mắn mình còn giấu vài thứ nữa ở chỗ khác. Về sau rút kinh nghiệm giấu kĩ hơn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro