Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, quán cà phê của Bạch Vi Vi tiếp đón một vị khách lạ, là một người phụ nữ trung niên, gương mặt xinh đẹp vì bảo dưỡng khá tốt, ăn mặc vừa nhìn là biết quý giá.

Bà ta vừa vào quán thì vội tiến đến nói với cô.

- Xin lỗi, nhưng chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?

Bạch Vi Vi nhìn bà ấy dáng vẻ vội vàng, vẻ mặt bức thiết, cô liền đồng ý. Vì vậy, hiện giờ quán cô đóng cửa sớm, bên trong quán, một người phụ nữ trung niên ưu nhã ngồi.

- Cà phê của bà. - Bạch Vi Vi khẽ đặt trước mặt người phụ nữ đó một ly cà phê đang toả khói.

- Cảm ơn. - Bà ấy lịch sự gật đầu.

Bạch Vi Vi ngồi xuống đối diện bà ấy.

- Tôi hôm nay đến đây là muốn xin cô nói với Hàn Trạch Minh tha cho chồng tôi được không?!. - Người phụ nữ vội vã mở miệng nói

Bạch Vi Vi nhíu mày.

- Xin lỗi, nhưng cháu không hiểu cô nói gì.

- Không, tôi biết cô là bạn gái của Hàn Trạch Minh, nếu cô mở miệng nói giúp cho chúng tôi, cậu ấy chắc chắn sẽ tha cho chồng tôi. - Người phụ nữ cảm xúc kích động nói.

Bạch Vi Vi hoang mang, bà ấy đang nói cái gì vậy? Tha cho chồng bà ấy? Trạch Minh đã làm cái gì sao?

Lại nữa, loại cảm giác này lại tới nữa.

Mọi người xung quanh nói về Trạch Minh tựa như nói một người khác. Trạch Minh mà cô quen thật sự là thật sao?

Không, Trạch Minh là người ôn nhu. Sẽ không giống như miêu tả của bọn họ!

- Xin lỗi nhưng mà Trạch Minh mới sẽ không làm hại ai cả! - Bạch Vi Vi không nhịn được phản bác.

Người phụ nữ đó ngây ra một lúc, hồi lâu bà ta ánh mắt nghiền ngẫm xem kỹ Bạch Vi Vi khiến cô vô cùng không thoải mái.

- Tôi còn tưởng cô là người hiểu rõ nhất tên đó. Hoá ra là một thiếu nữ ngu ngốc bị lừa, hoàn toàn không biết hắn là người như nào. - Bà ta mỉa mai nói.

- Trạch Minh là người tốt, bà không thể nói như vậy. - Lúc này , giọng nói Bạch Vi Vi mang theo chút tức giận.

Thường ngày cô dễ nói chuyện, tính tình ôn hòa, rất ít nổi giận. Nhưng mà hiện tại có người nói xấu người cô yêu, Bạch Vi Vi đương nhiên là không nhịn được.

- Người tốt? - Người phụ nữ cười trào phúng. - Để tôi nói cho cô biết, hắn là tên điên, máu lạnh vô tình! Hắn là con rắn độc chuyên núp trong bóng tối chờ con mồi lơi lỏng cảnh giác sau đó cắn chết đối phương!

- Bà đây là đang bôi nhọ anh ấy! - Bạch Vi Vi tức giận tới mức từ trên ghế đứng dậy.

- Bôi nhọ? Không, đây là nói thật. Tôi khuyên cô vẫn nhanh chóng rời xa tên bệnh tâm thần đó đi. - Người phụ nữ nhìn Bạch Vi Vi với ánh mắt thương hại.

Bạch Vi Vi phẫn nộ tới hai tay nắm chặt thành quyền, cô thật sự muốn ra tay đánh người.

Bạch Vi Vi hít một hơi thật sâu.

Bình tĩnh, người trước mặt dù sao thì cũng là lớn tuổi hơn cô.

Phải kính già yêu trẻ.

Bạch Vi Vi nỗ lực bình tĩnh lại.

- Hai người đang nói chuyện gì thế?

Đột nhiên một thanh âm mang theo cười khẽ xen vào.

Hàn Trạch Minh bước vào quán, anh mặc âu phục đen, anh tươi cười nhưng đôi mắt đen lại lãnh khốc.

Bạch Vi Vi nghe giọng nói quen thuộc này, cô vui vẻ quay đầu lại, đi tới bổ nhào vào lòng Hàn Trạch Minh.

Trái ngược với phản ứng của cô, người phụ nữ sắc mặt nháy mắt trắng bệch, đôi mắt sợ hãi nhìn Hàn Trạch Minh.

Hàn Trạch Minh vẻ mặt nhu hoà xuống, bàn tay xoa đầu cô, giọng dịu dàng:

- Anh tới đón em.

Bạch Vi Vi tươi cười, đáy lòng ủy khuất cùng tức giận vừa nãy nháy mắt không cánh mà bay.

- Thật là, vị phu nhân này vừa nói cái gì vậy? - Hàn Trạch Minh mở miệng hỏi.

Bạch Vi Vi nhìn thấy người phụ nữ vừa kiêu ngạo kia, vẻ mặt hoàn toàn biến đổi, đôi mắt mang sợ hãi còn có hận ý nhìn Hàn Trạch Minh.

Nhưng mà sợ hãi vẫn nhiều hơn, sắc mặt tái nhợt, cả người hơi run rẩy.

Bạch Vi Vi khó hiểu nhìn, đây là do nói xấu sau lưng người khác sau đó bị tóm được mà phản ứng như thế sao?

Hay là còn nguyên nhân nào khác nữa?

- Bà Lâm về sau nói chuyện cẩn thận chút thì hơn. - Ngữ khí của Hàn Trạch Minh thay đổi, giọng lạnh nhạt, Bạch Vi Vi có thể cảm nhận không khí tựa hồ thay đổi.

Cô ngẩng đầu nhìn mặt anh, tươi cười anh hiện giờ khiến người không rét mà run. Là loại mang miệt thị cùng lạnh nhạt. Đôi mắt đen ấp ủ cảm xúc.

Giờ phút này, Hàn Trạch Minh cho người ta một loại áp lực.

Bạch Vi Vi không biết vì sao cảm thấy sợ hãi,tay cô bất giác nắm chặt áo anh.

Trạch Minh trước mặt cô xa lạ quá!

Cô gặp Trạch Minh vẻ mặt ôn nhu, tươi cười ngốc nghếch, hay vẻ mặt ngây thơ nhưng hiện tại người đàn ông cho người ta cảm giác áp lực vô cùng này là Trạch Minh sao?

Bạch Vi Vi trong đầu nhớ lại lời nói của người phụ nữ.

" Hắn là tên điên, máu lạnh vô tình!"

" Hắn là con rắn độc"

Bạch Vi Vi cứ thế ngốc ngốc đi theo Hàn Trạch Minh vào trong xe lúc nào không biết. Hàn Trạch Minh phải gọi tên cô mãi, Bạch Vi Vi mới phản ứng.

- Làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả? Hay là vừa nãy bị anh doạ à? - Hàn Trạch Minh lo lắng hỏi.

- Không sao. Vừa nãy em chỉ suy nghĩ một chuyện thôi. - Bạch Vi Vi lắc đầu.

- Trạch Minh...- Cô gọi tên anh, cô muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi gì.

- Sao vậy?

- Chúng ta về nhà đi. - Cuối cùng, Bạch Vi Vi khô cằn nói.

- Ừm. - Hàn Trạch Minh mỉm cười, nhưng khi Bạch Vi Vi không chú ý, ánh mắt anh lạnh lẽo.

Thật bất cẩn. Cư nhiên không cẩn thận để bà ta gặp phải Vi Vi.

Không biết bà ta đã nói những gì với em ấy, vẫn là xử lý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro