Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vi Vi mang tâm trạng nặng nề về nhà. Cô nhìn bóng lưng Hàn Trạch Minh đang bận rộn trong bếp mà ngẩn người.

- Em sao vậy? Vi Vi? -Hàn Trạch Minh quay lại thấy Bạch Vi Vi nhìn mình thừ người ra.

Hồi lâu, Bạch Vi Vi mới nói chuyện.

- Trạch Minh, anh không lừa em việc gì đúng không?

Hàn Trạch Minh hoảng hốt, đây là lần đầu tiên anh thấy Bạch Vi Vi thái độ lạnh nhạt với anh. Đôi mắt đen nhìn anh như nhìn thấu tất cả.

Anh cảm thấy Bạch Vi Vi lúc này vô cùng xa lạ.

Cô có thể rời đi anh bất cứ lúc nào.

- Đương nhiên là không, người phụ nữ kia là do hiểu lầm anh mới thế.- Hàn Trạch Minh vội vàng trả lời

- Thật sao? - Bạch Vi Vi hỏi lại, rồi cô áy náy nói.

- Em xin lỗi.

- Em vừa dọa anh. - Hàn Trạch Minh ấm ức nói.

- Thật xin lỗi. - Lần này đổi lại Bạch Vi Vi gấp gáp.

- Em vừa dọa anh. - Hàn Trạch Minh không buông tha.

- Xin lỗi mà.

- Hôn anh một cái.

------------------------------

Bạch Vi Vi nhịn không được nhìn cô gái ngồi gần cửa sổ kia.

Nói ra thì thật ngại, quán cà phê của Bạch Vi Vi làm ăn không thuận lợi mấy, nguyên nhân là ở gần đây có quán cà phê khác cao cấp hơn. Vì thế trong quán của cô hiện tại chỉ có mỗi vị khách này.

Nhưng vị khách này trông rất quen.

Bạch Vi Vi suy nghĩ.

Mình gặp qua ở đâu rồi nhỉ?

Bạch Vi Vi nhìn cô gái mà lâm vào trầm tư.

Cô gái đó có mái tóc nhuộm đỏ rực, da trắng, mắt đen, đôi môi đỏ tươi,mặc váy đen bó sát phác họa dáng người nóng bỏng.

Gương mặt cô rất xinh đẹp nhưng cho Bạch Vi Vi cảm giác rất quen thuộc.

Mình chưa gặp cô gái đó nhưng gặp người có gương mặt giống.

Ngay lập tức Bạch Vi Vi nhớ tới một người.

Trạch Minh?

Đúng rồi, gương mặt gần giống với Trạch Minh. Nhưng đường nét gương mặt nhu hòa hơn, trông quyến rũ.

Cô gái nhận ra ánh mắt của Bạch Vi Vi, cô mỉm cười.

- Chủ quán, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Bạch Vi Vi giật mình.

- Ah? Được.

Bạch Vi Vi hơi căng thẳng đi tới ngồi xuống đối diện với cô gái.

Cô gái này rất có khả năng là người thân của Trạch Minh.

Chị gái? Hay em gái?

Trời ạ, mình hồi hộp làm gì?!

Có cảm giác như ra mắt nhà người yêu...

Ừm...nếu dựa theo phim thì nhà trai sẽ thấy nhà gái không môn đăng hộ đối.

Nhà Trạch Minh giàu như thế chắc chắn sẽ không vừa lòng thân phận cô nhi như mình.

Chẳng lẽ...

Cô gái này tới đây để nói mình không xứng cùng Trạch Minh?

Sau đó rút tiền ra, nói mình cầm tiền rời đi.

Hẳn là như vậy.

Vậy thì mình nhận tiền hay không nhận tiền nhỉ?

Từ chối rồi khóc lóc nói tôi yêu con người  Trạch Minh chứ không phải gia thế của anh ấy?

Hay nhận tiền...

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Bạch Vi Vi tưởng tượng ra rất nhiều.

- Tôi là Hàn Tuyết, em gái của Hàn Trạch Minh.- Cô gái giới thiệu.

- Tôi là Bạch Vi Vi,...bạn gái của Trạch Minh. - Bạch Vi Vi không tự giác ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp.

Quả nhiên, là người thân của Trạch Minh.

Lẽ nào tiếp theo cô ấy rút ra một xấp tiền nói cầm lấy và cút xa khỏi anh tôi.

- Không ngờ anh ấy lại thích cô gái như vậy, hoàn toàn không hợp với tính cách anh trai chút nào.- Hàn Tuyết nói tiếp.

Bạch Vi Vi có chút bất mãn.

"Cô gái như vậy", ý gì?

"Không hợp"? Không, cô thấy mình và Trạch Minh rất rất rất hợp nhau.

Thể nào câu tiếp theo sẽ là "kẻ nhà quê như cô muốn bao nhiêu tiền để rời xa anh tôi".

Bạch Vi Vi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cô sẽ chống lại sự cám dỗ của tiền tài, kiên định nói "tôi yêu Trạch Minh".

- Cô có muốn đi với tôi tham gia một bữa tiệc không?

Bạch Vi Vi :...?

Cô suýt thì buột miệng nói ra câu "tôi từ chối, tôi yêu Trạch Minh thật lòng, đừng hòng dùng tiền chia rẽ hai chúng tôi".

Ài, kịch bản không đúng!

- Hở? - Bạch Vi Vi ngây ra một lúc rồi chần chờ gật đầu.

Sau khi lên xe cô gái đó, Bạch Vi Vi vẫn chưa phản ứng kịp. Cô nghi ngờ nhìn Hàn Tuyết.

Có âm mưu, ừ, nhất định là có âm mưu.

Bạch Vi Vi lại tiến vào trạng thái trinh thám.

Lẽ nào cô ta muốn đưa mình tới bữa tiệc của giới thượng lưu, mà một bình dân như mình không có kinh nghiệm ứng xử, đến lúc đó cuống quít làm hỏng mọi thứ. Cho mình bẽ mặt trước mọi người để mình biết khó mà lui.

Kế hoạch thật tinh xảo.

Bạch Vi Vi cảm thấy rùng mình.

Hàn Tuyết nhận thấy được ánh mắt của Bạch Vi Vi, cô nhướn mày.

Báu vật của ông anh...

Hàn Tuyết vẫn còn nhớ cảnh tượng khi đó, mới đầu cô nghe đồn anh mình có bạn gái, anh ta sủng người con gái đó vô cùng. Hàn Tuyết mang hoài nghi, tò mò muốn xem có phải thật không.

Ai ngờ vừa điều tra thì Hàn Trạch Minh đã tới nhà cô, Hàn Tuyết đối diện với họng súng đen ngòm, cô khó tin.

- Lẽ nào tin đồn anh nuôi dưỡng tình nhân là có thật? Sao thế? Tôi chỉ vừa tra thôi đã đưa anh tới cửa rồi, còn dí súng vào tôi. - Hàn Tuyết cười bỡn cợt.

- Xem ra em rất nhàn nên có thời gian để ý những chuyện này. - Hàn Trạch Minh giọng lạnh băng.

- Cô gái anh bảo vệ như thế là ai? - Hàn Tuyết không thèm để ý tới họng súng trước mắt, cô hứng thú hỏi.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc của Hàn Trạch Minh thì Hàn Tuyết không cười được.

Dù gì thì hai người là anh em nên Hàn Tuyết hiểu rõ Hàn Trạch Minh, nếu cô lại muốn tìm hiểu về cô gái kia, e rằng cô sẽ được tặng một viên đạn từ anh mình.

- Anh...- Hàn Tuyết không thể tin nổi.

Cô ta quan trọng với Hàn Trạch Minh như thế sao?

Hàn Tuyết biết rõ, nhà cô luôn có vài thứ di tuyền trong máu, đó là sự điên cuồng, tàn nhẫn và ích kỉ. Cho dù đối mặt với người thân, nếu động tới lợi ích của bản thân, họ đều sẽ không chút do dự nổ súng.

Nhà họ Hàn trời sinh đều là kẻ điên.

Mà hiện tại anh trai của cô vì một cô gái mà phản ứng lớn như thế.

Mọi chuyện sau đó là Hàn Tuyết bị Hàn Trạch Minh "vứt" sang Mỹ, cô ở đó suốt 2 năm, mà nói với người ngoài là cô đi du lịch.

Du lịch cái đéo gì! Hắn ta là muốn ngăn chặn cô tiếp xúc với người yêu của hắn!

Hàn Tuyết trở về, tính cách cô phản nghịch, càng bị ngăn cấm thì cô càng muốn làm.

Anh ta không muốn cô gặp tình nhân của hắn, cô càng muốn gặp.

Dù rõ là nếu bị Hàn Trạch Minh phát hiện, kết quả sẽ phi thường thảm.

Nhưng mỗi lần nghĩ tới cảnh Hàn Trạch Minh vẻ mặt khó coi thì Hàn Tuyết đều sung sướng vô cùng.

Vì thế, Hàn Tuyết vất vả dụ đi đám luôn âm thầm bảo vệ Bạch Vi Vi rồi xuất hiện.

Hàn Tuyết cảm thán.

Không ngờ ông anh đó lại thích loại ngây thơ.

Cô ta ngây ngốc dễ lừa, giống như tờ giấy trắng có thể bị nhiễm bẩn.

Hèn gì bảo vệ kĩ vậy.

Hàn Tuyết vừa nghĩ vừa nói chuyện với Bạch Vi Vi, càng nói thì cô càng kinh ngạc.

Cô gái này hoàn toàn không biết gì về tính cách và việc làm của Hàn Trạch Minh.

Dịu dàng, tốt bụng?

Đấy là những từ để miêu tả ông anh sao?

Hàn Tuyết âm thầm cười nhạo.

Xem ra anh trai giấu cô gái này rất nhiều việc.

Hàn Tuyết đôi mắt hơi híp.

Trong lòng cô ác liệt nghĩ.

Hay là nói cho cô gái đáng thương này biết mọi việc?

Cô ta sẽ biểu hiện như nào? Khổ sở lắm, sẽ bị đả kích.

Tình cảm ngọt ngào của hai người sẽ rạn nứt.

A, thật đáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro