CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit kiêm beta: Quân

Sau khi ăn cơm tối và chúc nhau ngủ ngon, Thường Mạn về phòng mình. Như một đứa trẻ hiếu kỳ, cậu nhập một dãy ký tự vào ô tìm kiếm của Baidu*. Một phút sau, mặt tái mét thoát ra ngoài.

*Công cụ tìm kiếm của TQ.

Một, bộ, sưu, tập, đồ, trang, điểm, dành, cho, nam, giới! Lại còn cả bảng mắt giới hạn nữa chứ!

Mặc dù rất đắt đỏ nhưng ---

Thường Mạn không cần đến chúng đâu!

Khi mới đến đây, Liễu Ngọc cũng từng cho cậu một vài thứ, lúc ấy Thường Mạn chỉ chú ý đến mặt nạ mông và đồ dưỡng da. Sau này, cậu bị Chử Nhạn La bắt gặp nên không đụng vào nữa.

Chẳng ngờ Chử Nhạn La thế mà lại đưa đồ trang điểm cho cậu!

Lực công kích này!

Chử Nhạn La đúng là không đùa được đâu!!

Chẳng lẽ anh thật sự thích những người đàn ông tô son điểm phấn như phái nữ à?!

Trong lúc nóng máu, Thường Mạn quên khuấy luôn vai diễn của mình, suýt nữa thì chạy lên tầng quyết tử với Chử Nhạn La, không phải tôi chết thì là anh tàn.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu không thể động thủ được. Dẫu sao Chử Nhạn La cũng cứu mình một kiếp, Thường Mạn không phải người lấy oán báo ơn.

Đêm đó, Thường Mạn nằm mơ thấy một người đàn ông phấn son dày đặc, uốn éo trước một người đàn ông khác. Người đàn ông phấn son kia ăn mặc cực kỳ táo bạo, độc mỗi mảnh lụa mỏng tang, phía dưới còn kiệm vải hơn, quần lót chữ T chỉ che được hai quả :))))) Làn da cậu ta trắng nõn nà, giơ chiếc ly bất ngờ xuất hiện trong mơ, dội thẳng xuống thân mình. Trong chốc lát, mảnh lụa bị nước thấm đẫm, dính sát vào cơ thể, để lộ hai nụ hồng dưới tầm mắt người đàn ông đang ngồi rất bình tĩnh còn lại. Anh híp mắt, nhướng lông mày trước sự quyến rũ của báu vật này. Rồi bỗng nhiên yêu tinh cười khẽ, cất giọng ngọt dính, chính là tiếng của Thường Mạn!

"Nhị thiếu ~~~"

"Á á á á!" Thường Mạn sợ hãi hét lên, mông bắn khỏi đệm!

Hai mắt cậu thâm quầng, câm lặng nhìn chiếc túi nhỏ xinh đầu giường.

Thường Mạn: "..."

Mỹ phẩm trong túi: "..."

Sau đó, Thường Mạn đứng dậy, cất túi xuống tận đáy tủ, đặt cùng với chiếc đồng hồ đắt tiền.

Thứ như này, cậu không có phước hưởng thụ, cứ để người kế tiếp của Nhị thiếu hưởng đi.

Vì nửa đêm bị đả kích quá lớn nên hôm sau Thường Mạn uể oải đi xuống. Lúc Chử Nhạn La từ tầng hai xuống, đập vào mắt là sắc mặt tiều tụy của cậu, khóe mắt kịch liệt co giật.

Thế này là sao đây?

Lẽ nào món quà kia đã tác động đến trái tim cậu ta?

Nhưng cũng không đến nỗi thức cả đêm nghịch đống chai lọ ấy chứ, hại sức khỏe lắm đấy!

Chử Nhạn La không biết những người ưa làm đẹp vì làn da mình vào sáng hôm sau mà rất hiếm khi ngủ trễ. Thường Mạn từ lúc tới đến giờ, chưa từng xuất hiện trong trạng thái khốn khổ như vậy, nên anh tự nhiên sẽ liên hệ sự khác thường của cậu với túi đồ mỹ phẩm hôm qua.

Đối diện với Thường Mạn thất thần ăn sáng, Chử Nhạn La chậm rãi cắn miếng bánh mì, đột nhiên trong lòng sôi sùng sục. Một người không thích đàn ông yếu đuối còn tô son điểm phấn như Nhị thiếu, lại phác họa hình ảnh Thường Mạn trang điểm trong đầu. Vốn đã ưa nhìn không biết trang điểm xong sẽ ra sao?

Chắc sẽ không kì cục lắm phải không?

Có khi còn đẹp nữa.

Lần đầu tiên, Chử Nhạn La mong đợi một người trang điểm đến thế.

Thường Man không get được ý của Chử Nhạn La, mà có get, cậu cũng không bao giờ thử!

Tuyệt đối không!

Bố mà biết thì cậu tiêu đời.

Vì vậy mấy ngày kế tiếp, Chử Nhạn La luôn âm thầm chờ mong Thường Mạn sẽ trang điểm rồi gặp mình vào buổi sáng, nhưng tiếc thay, anh cảm thấy Thường Mạn đã khác xưa, mỗi tối đều lén làm đẹp trong phòng?!

Thường - bị hiểu nhầm trốn đi trang điểm - Mạn hai ngày nay đều bị mất ngủ, càng ngày càng tiều tụy, các buổi chiều đều trốn trong phòng tập thể dục điên cuồng, thiếu điều hợp làm một với hai quả tạ!

Mãi đến khi Chử Nhạn La không thể nhịn nữa, lòng vòng hỏi dò: "Quà lần trước cậu không thích à?"

"..." Thường Mạn suýt chút nữa cắn vỡ hạt táo, cẩn thận lựa lời:" Quà của Nhị thiếu, ai mà chẳng thích..."

Nếu đã thích thì sao không dùng?

Chử Nhạn La không hiểu.

Anh nhìn mặt mộc láng bóng của Thường Mạn, chợt nghĩ thông.

Gia cảnh cậu khó khăn, làm gì có cơ hội đụng đến chúng, có khi còn không biết đó là gì!

Vì vậy nên tối đó cậu đã lén thức cả đêm học cách trang điểm?

Nhị thiếu nhíu mày, không biết là lo cho giấc ngủ của Thường Mạn hay tự trách mình thiếu chu đáo.

Thường Mạn cảm nhận được một làn khí lạnh phả vào mặt, tóc gáy dựng hết lên, theo phản xạ có điều kiện suýt thì đứng dậy thủ thế đánh nhau, may mà cậu nhịn được. Cậu lẳng lặng nhìn Chử Nhạn La bằng ánh mắt rét lạnh: "..."

Anh lại làm gì sai nữa!

Dì Văn quét nhà đi qua chỗ hai người, quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, híp mắt cười tươi.

Ui da, ông chủ ngày càng ra ngoài muộn hơn, hình như là muốn ở cùng cậu Thường? Phải kể chuyện này cho cậu cả mới được, cậu ấy nhất định sẽ rất vui.

Thường Mạn tất nhiên cũng phát hiện ra điều này. Cậu không biết rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu, vì cơ bản cậu đâu để trong lòng. Có lẽ thời gian này Nhị thiếu rảnh rỗi thôi thì sao?

Không còn bị mỹ phẩm giày vò, cuộc sống của Thường Mạn lại về đúng quỹ đạo. Nhưng ít lâu sau, lúc cậu chuẩn bị đi tắm thì Chử Nhạn La bỗng gọi lại. Anh nhẹ giọng thông báo: "Tôi đăng ký lớp cho cậu rồi."

Lớp?

Lớp gì?

Thường Mạn hoang mang.

Chử Nhạn La quan sát cậu, ánh mắt sáng ngời: "Mai đi rồi biết."

Thường Mạn nhớ đến phi vụ thẩm mỹ viện ngày nào, bắt đầu bồn chồn, trực giác mách bảo đây không phải chuyện tốt lành gì.

Hôm sau, Chử Nhạn La dẫn Thường Mạn theo. Cậu thoáng liếc qua tấm áp phích sặc sỡ dán ở cửa.

"Mặt mộc của bạn siêu mờ nhạt khi hòa mình vào đám đông?

Bạn hoang mang không biết phải trang điểm thế nào?

Đừng lo!

Chỉ với 28.000 nhân dân tệ, giáo viên sẽ tận tay chỉ dạy các kỹ thuật giúp bạn có thể mang lớp trang điểm tuyệt đẹp về nhà!

Cùng nhau chúng ta tạo nên cái đẹp, bắt đầu với bạn và tôi ----"

Trên áp phích thể hiện rõ sự tương phản của một người phụ nữ trước và sau khi trang điểm. Hình nền màu hồng cùng một số hiệu ứng đặc biệt vô cùng bắt mắt.

Thường Mạn nhìn tên giáo viên và gương mặt xinh đẹp của người mẫu trên đó mà sững sờ, suýt lên cơn đau tim, ngất vào người Chử Nhạn La giữa đường.

Đây không phải đàn chị ngày ngày đuổi theo cậu đòi quyết đấu ư?!

Thật là một sự trùng hợp chết tiệt!

Sao Chử Nhạn La tìm được nơi này vậy?

Thường Mạn chẳng biết nên nghĩ cách thoát khỏi số phận trang điểm trước hay lừa gạt đàn chị là giáo viên trước.

Quân: Edit chương này cười như điên, ông nghĩ gà ông tưởng vịt, không biết sau này vỡ lở thì thế nào :)))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro