CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit cu li: Quân

Tam sư tỷ tên là Tô Tinh, người đẹp tiếng trong nhưng tính tình nóng nảy dễ cáu gắt, đánh đấm vô cùng tàn nhẫn. Mỗi lần Tứ sư huynh pk cùng cô, anh luôn là người bị quật ngã. Chính vì thế nên điểm tích lũy của cô luôn nằm trong Top 3.

Ai có thể ngờ, Tam sư tỷ ăn mặc xuề xòa, oẳn tù tì giành thịt với anh chị em ở võ quán lại là một chuyên viên trang điểm cơ chứ!

Thường Mạn hoảng sợ đứng trước cửa lớp --- Lần này cậu thật sự hoảng sợ!

Trên tấm áp phích có ghi thời gian học từ một đến ba giờ chiều. Sắp đến giờ nên có một vài cô gái mang theo túi đồ trang điểm lần lượt vào lớp. Chắc vì chưa từng thấy hai người đàn ông cao lớn đứng trước cửa bao giờ, nên họ còn liếc Chử Nhạn La và Thường Mạn vài lần, miệng xì xào bàn tán.

"Bạn trai của ai thế kia?"

"Ngọt ngào quá đi, bạn gái đến lớp học kiểu này còn phải hộ tống. Mà còn đẹp trai nữa, muốn xin Wechat quá đi!"

"...Sao tớ cứ cảm thấy hai anh này có gì đó mờ ám?"

"Móa, đúng là thế thật."

...

Thường Mạn khó mà giữ được dáng vẻ tươi cười của mình: "Nhị thiếu"

Chử Nhạn La: "Ừ?"

"Anh không về đi à?"

"Nay tôi rảnh, tôi ở lại với cậu." Chử Nhạn La nói.

Tám chữ như tám cây đao chém vào bộ dạng tươi cười của Thường Mạn, nhát nào nhát ấy đều trí mạng.

Thường Mạn gần như bị áp giải vào lớp dưới con mắt của Chử Nhạn La. Cậu khóc không ra nước mắt, đời sao mà lắm gian truân. Nhị thiếu, anh quan tâm tôi thế hả? Sao anh khác hoàn toàn với những gì được tả thế! Tôi chỉ tạm thời ở nhà anh thôi mà anh tốt với tôi quá vậy!

Chẳng trách ông chủ Liễu nói rằng ai từng yêu đương với Chử Nhạn La đều hết lời khen ngợi.

Mặc dù Chử Nhạn La bảo muốn vào cùng Thường Mạn, nhưng anh chỉ đăng ký học trang điểm cho mình cậu, lớp lại không cho phép người nhà đi theo, nên Nhị thiếu đành nhàn nhã tìm một chỗ bên ngoài ngồi xuống. Xuyên qua kính cửa sổ, anh thấy Thường Mạn vào lớp, khóe môi nhếch lên, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Lớp trang điểm phần lớn đều là con gái, nên vừa bước vào phòng, Thường Mạn đã cảm nhận được vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới. Ngạc nhiên, hưng phấn, ngờ vực, ghê tởm và vô vàn những cảm xúc không tên khác.

Cậu hít sâu, cúi đầu chui thẳng xuống hàng ghế cuối lớp, ngồi xuống một chỗ trống. Mãi đến khi mấy cô gái kia không nhìn nữa, cậu mới bình tĩnh lại, khóc không ra nước mắt.

Thế này còn hành người hơn ở phòng tập võ nữa!

Nhưng biết làm sao, cậu đâu thể trách Nhị thiếu được, người ta chỉ là có ý tốt thôi!

Quả nhiên tự gây chuyện không thể sống.

Một lúc sau, tiếng trò chuyện dần lắng xuống.

Một người đẹp trong bộ đồ thời thượng, đi giày cao gót bước vào phòng. Mái tóc xoăn nhẹ xõa ngang vai, cổ đeo trang sức vừa trang nhã vừa hút mắt. Cô đứng cạnh bục giảng, cười dịu dàng: "Chào cả lớp, một tháng tới đây chúng ta sẽ lại gặp nhau vào thời gian và địa điểm này. Tôi rất vinh dự vì mọi người đã lựa chọn lớp trang điểm của tôi. Tên tôi là Tô Tình, là giáo viên dạy trang điểm của lớp ta."

"Đương nhiên, tôi hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn bè chứ không phải thầy trò. Khi đăng ký vào đây, hẳn mọi người đã suy tính rất kỹ càng, một tháng tới đây, tôi sẽ chứng minh sự lựa chọn ấy là đúng đắn."

Thường Mạn trốn sau đám đông, cảm thán trong lòng.

Người này và Tam sư tỷ không thể là cùng một người!

Sau khi kết thúc lời mở đầu dông dài và vô vị, Tô Tình đi thẳng vào vấn đề chính!

Lớp học của Tô Tình làm thay đổi hoàn toàn hiểu biết của Thường Mạn về cô. Tam sư tỷ hòa nhã và có kỹ thuật trang điểm hạng nhất, cô giảng dạy từng bước dưỡng da và trang điểm, khiến nhiều nhiều cô gái vội vã lấy laptop ra gõ lia lịa, học hành rất chăm chỉ. Bầu không khí học tập làm Thường Mạn - không trang điểm lẫn mang laptop - xấu hổ.

Thường Mạn: "..." Tôi cảm thấy mình không nên xuất hiện ở đây.

Là người đàn ông duy nhất của lớp, Thường Mạn vô cùng gây chú ý. Tô Tình tuy không biết tên cũng như thông tin của học viên, nhưng cô vẫn phát hiện ra có một người đang trốn cuối lớp, không chịu lộ mặt.

Vì thế con quỷ trong Tô Tình bỗng thức tỉnh, sau khi giải thích xong kỹ thuật che khuyết điểm, cô mỉm cười hỏi: "Thưa anh, anh có muốn lên làm mẫu cho cả lớp không?"

Thường Mạn đột nhiên bị điểm danh: "..."

Trong nháy mắt, tất cả phái nữ đều quay đầu nhìn Thường Mạn. Hơn hai mươi năm cuộc đời, cậu chưa bao giờ bị nhiều phụ nữ vây quanh đến vậy, tới mức hoảng hốt quên cả trốn tránh.

Tô Tình khi thấy dáng vẻ của cậu trai độc nhất trong lớp, bên tai tức thì vang tiếng sấm nổ!

Tam sư tỷ Tô Tình: "..."

Thập Tam sư đệ Thường Mạn: "..."

Không khí như đóng băng, sấm sét đì đùng, cuồng phong rít gào!

Thường Mạn chết đi sống lại, cũng biết không nên làm Tô Tình mất mặt ngay lúc này, lòng hóa tro tàn đứng lên đối diện với Tô Tình trên bục giảng.

Tô Tình nuốt nước miếng, cố bình tĩnh: "À, trông cậu quen quá, xin hỏi tên cậu là gì?"

Thường Mạn mấp máy môi, lúng túng đáp: "Tôi là Thường Mạn."

"Haha." Tô Tình cười gượng hai tiếng, "Vậy cậu... cậu Thường, cậu có phiền thể hiện chút không?"

Cổ họng Thường Mạn khô khốc, cay đắng gật đầu.

Lớp trang điểm kéo dài hai tiếng, vốn là khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng với Thường Mạn, mỗi giây như dài một năm. Khi Tô Tình thông báo hết giờ, Thường Mạn thở phào nhẹ nhõm, tưởng như mới trở về từ cõi chết.

Tận đến khi bị Tô Tình cản lại trong lúc chuẩn bị chuồn êm. Thường Mạn mới nhận ra, mình đâu phải trở về nhân gian, rõ ràng cậu đang lao vào một địa ngục khác!

Trong căn phòng rộng lớn, hai chị em nhìn nhau không nói gì, giống như cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Phương Hằng Diễn và Thường Mạn trước thẩm mỹ viện cách đây không lâu.

Thường Mạn đời này không còn gì lưu luyến nữa.

Đầu tiên là vô tình đụng trúng Đại sư huynh, tiếp đến gặp Tam sư tỷ, tập thể anh chị chơi em đúng không?

Có thể để em dựa hơi Nhị thiếu một cách yên bình không?

Sắc mặt Tô Tình nghiêm trọng, miệng cô ngậm điếu thuốc. Lát sau, cô vỗ tay, quả quyết nói: "Thường Mạn, không ngờ em còn có sở thích này. Đợi đấy, chị sẽ truyền thụ toàn bộ tri thức từng học trong đời cho em!"

"?! Không cần đâu chị!"

Tô Tình tỏ vẻ từng trải, như thể rất hiểu cậu em mình: "Thập Tam sư đệ, không sao đâu, chị sẽ không nhìn em bằng con mắt khác."

Thường Mạn càng nghe càng rối, mắt trái viết chữ "Hoang", mắt phải viết chữ "Mang", dấu hỏi bay đầy đầu: "Chị, chị nói gì vậy?"

"Em đang yêu Chử Nhạn La à?" Tô Tình nhìn xung quanh rồi bỗng kề sát gần cậu, thì thầm: "Chị và các anh chị khác đều đã thấy hotsearch trên weibo. Đù má, càng nghĩ càng tức, bé Thập Tam của chúng ta mới đó đã bị tên xã hội đen đen toàn thân kia cướp rồi sao? Hôm nào, em dẫn cậu ta đến phòng võ đi, mười chín anh chị em sẽ dạy cậu ta cách làm người!"

"..." Thường Mạn, "Hả?! Không không. Chị hiểu lầm rồi, chúng em không phải quan hệ đó. Ôi, cũng không đúng, chuyện phức tạp lắm. Chị làm ơn đừng nhúng tay vào."

Tô Tình thấy gì đó sai sai: "Vậy thì là gì?"

Thường Mạn đau khổ trả lời: "Phức tạp lắm, chờ em về sẽ giải thích cặn kẽ cho chị..."

Nói đến đây, Thường Mạn đột nhiên hoảng sợ: "Bố em có biết không?"

Tô Tình lắc đầu: "Yên tâm, mọi người đều giúp em lừa thầy." Vì giúp em che giấu mà họ không tiếc bán đứng Nhị Thập sư đệ, chứng tỏ mọi người đều rất tốt với em.

"Vậy thì may." Thường Mạn còn định hỏi thêm, nhưng cửa phòng đã vang tiếng cốc cốc.

Chử Nhạn La đứng ở cửa ra vào, nhìn Tô Tình rồi lại nhìn Thường Mạn. Anh tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào về đứa con hiếu học của mình, trong giọng nói cũng mang ý cười khó nhận ra: "Về chưa?"

Thường Mạn đổi chủ đề, éo éo đáp: "Về thôi."

Tô Tình: "???!"

Khoan, Thập Tam sư đệ, em bị yêu quái nhập vào à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro