Bán trái tim cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy từng nói với tôi: bầu trời đẹp nhất khi tràn ngập ánh nắng. Và em đẹp nhất khi tràn ngập nụ cười.

Cười?! Tôi cười liệu anh có trở về bên tôi nữa không? Hay anh vẫn là người yêu của kẻ khác? Cái kẻ gắn mác "bạn thân"?

Tôi không phải cô gái hoàn hảo, không phải thiên kim cành vàng lá ngọc như ai kia. Tôi chỉ là tôi, một cô gái với những đam mê tuổi trẻ, với những khát khao bay lên bầu trời và còn là một cô gái có trái tim khô héo. Tôi vẫn là tôi, vẫn là một Thảo Nhi ngây ngô, tin người, bán trái tim cho kẻ cầm thú.

"Chia tay đi"_Anh lạnh lùng nói. Đáy mắt hiện lên tia chán ghét.

"Tại sao chứ? Em đã làm gì sai chứ?"_Tôi hỏi anh ấy với vẻ tuyệt vọng.

"Cô không xứng"_Anh quay đi, tựa như chỉ dừng lại một giây cũng đủ để anh thấy phiền. Tôi nhìn theo bóng lưng anh cứ xa dần ngay trong tầm mắt. Tôi phải làm gì đây? Gọi anh ấy quay trở lại ư? Nói với anh ấy tôi yêu anh ấy nhường nào ư? Không được nữa rồi. Anh ấy... thay đổi rồi.

Vũ Phong, anh ấy không còn là chàng trai năm nào một mực yêu tôi như trước. Không còn là người con trai sẵn sàng bỏ cả trận đấu bóng quan trọng chỉ vì tôi cảm thấy chán chường. Không còn là người con trai dậy sớm mua đồ ăn sáng cho tôi, không còn vì tôi mà chạy khắp nơi giữ chỗ ngồi học.... Anh ấy đi rồi, mang theo cả trái tim tôi đi rồi.

Tôi ngã gục xuống đất. Giờ phút này, tôi chính thức chết rồi. Có phải chăng thân xác này chỉ là một cái xác vô hồn mà thôi.

Mưa rơi. Lạnh lắm! Hạt nước mưa cứ hắt lên da thịt tôi đau buốt, cái lạnh thấu xương chẳng khác nào cái nhìn lạnh nhạt của anh cả. Nước mưa mặn chát nơi đầu lưỡi. Mưa càng ngày càng to như muốn xóa đi dấu chân anh. Gió cứ thổi, thổi mãi như muốn quét đi hết những thứ tình cảm đẹp đẽ trước kia...

"Nhóc con, còn không mau chạy vào nhà, mưa ướt hết người em rồi kìa"

"Gió to lắm, em mặc thêm áo vào đi"

"Nhóc con, đừng khóc. Anh đau lắm"

"Vũ Phong"_ Tôi hét lớn giữa trời mưa. Hình ảnh anh cứ quấn chặt lấy tâm can tôi. Anh lúc hiền dịu xoa nhẹ đầu tôi. Lúc tức giận liền không thèm nói với tôi một lời. Khi vui vẻ liền nựng hai má phúng phính của tôi,... Dù có buồn bực hay giận dỗi anh chưa một lần rời xa tôi, chưa một lần.

Năm thứ hai đại học khi chúng tôi tranh cãi với nhau về chuyến tham quan của trường, anh lúc ấy một mực bắt tôi ở nhà vì tôi đang có hiện tượng ốm. Còn tôi thì một mực muốn đi. Hai người không ai chịu ai cả. Tôi tức giận liền đuổi anh ra khỏi cửa nhà, không chịu nghe anh nói. Tôi chạy lên phòng nằm phụng phịu. Không ngờ đến nửa đêm tôi lên cơn sốt mà trong nhà chẳng có ai. Chẳng nghĩ ngợi gì cả tôi liền gọi điện cho anh kêu anh tới. Tôi vẫn nhớ rõ câu nói năm ấy của anh:


" Xuống nhà mở cửa đi"

Tôi ngạc nhiên liền thò đầu ra ngoài cửa sổ thì đã thấy bóng hình quen thuộc của anh đang đứng dưới cột đèn đường. Gương mặt anh đỏ lên vì lạnh. Đôi lông mày vì lo lắng mà nhíu chặt lại. Anh đang ở dưới nhà.

"Sao anh đến nhanh vậy?"

Anh chỉ nói một câu thôi ấy vậy mà khiến trái tim tôi không ngừng rung động:

"Anh vẫn luôn đứng đây đợi em"

Tôi chạy vội xuống nhà, lao vào lòng anh, hưởng thụ sự cưng chiều của anh....

Nhưng bây giờ, dưới cột đèn đường ấy không còn hình bóng của anh nữa. Anh bỏ mặc tôi rồi...

Tôi gắng đứng lên, lê từng bước chân về nhà...
Có lẽ do ngấm nước mưa, mà cơ thể vốn ốm yếu của tôi lại đổ bệnh. Bố đi công tác thường xuyên, và hiện tại không có nhà. Tôi tựa lưng vào tường nhìn không gian vắng lặng trước mắt mà lòng đột nhiên đau xót không thôi. Tôi mở cửa sổ, nhìn xuống phía cột đèn đường trống vắng. Cảnh vẫn đấy nhưng người nay đâu...? Tôi thẫn thờ nhìn xuống, muốn khắc sâu cái góc mà tôi từng yêu thương, cái góc tối mà anh vẫn thường đứng.

Những cơn choáng váng đầu óc cứ kéo đến hành hạ tôi. Tôi nhắm mắt thiếp đi tự lúc nào không hay biết. Hóa ra khi phải đối mặt với sự thật con người ta vẫn có thể bình tĩnh thích ứng với hoàn cảnh như vậỵ

Sáng sớm, tôi bị tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc. Vừa mở cửa, bố tôi đã ôm chầm lấy tôi vào lòng và không ngừng nói hai tiếng xin lỗi. Gương mặt ông chỉ qua mấy ngày mà như già đi chục tuổi. Lòng tôi thấp thỏm không yên chờ bố mở lời.

"Con gái à, là bố hại gia đình nhà Tiểu Phong, là bố hại gia đình nó"_Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông hiện lên vẻ áy náy và đau đớn đến tột cùng. Ông không ngừng lắc đầu như muốn gỡ bỏ thứ gì đó ra khỏi đầu.

Tôi vẫn lặng thinh nghe ông nói. Gương mặt bình tĩnh đến vô cảm nhưng không ai biết được, trong lòng tôi đang có ngàn vạn cơn sóng lớn đang nổi lên.

"Bố biết bố đổ tội danh, vu oan cho bố Tiểu Phong là không đúng nhưng bố hết lựa chọn rồi. Nếu không làm thế, bố sẽ phải đi tù. Mà bố không thể bỏ mặc con. Xin con hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của bố."

Tôi biết chứ. Tôi biết ông thương tôi nhiều lắm chứ. Từ cái ngày mẹ tôi rời khỏi bố con tôi mà sang một thế giới khác, ông đã tự hứa sẽ chăm lo cho tôi thật tốt. Bao nhiêu năm rồi, ông vẫn cố gắng gà trống nuôi con. Nhưng lần này ông làm sai rồi...

Tôi ngã gục xuống dưới nền đá lạnh ngắt. Trái tim cũng như ngừng đập.

"Xin con đừng như vậy nữa" _ Ông cúi xuống đỡ tôi dậy. Đáy mắt ông thoáng vẻ đau đớn.....

Sáng sớm.....

Từng tia nắng chiếu qua ô cửa hắt lên mặt tôi. Tôi lấy tay che mắt rồi vùng dậy, cuống quýt tìm chiếc đồng. Mấy giờ rồi? Tôi lẩm bẩm, lòng đầy lo lắng chắc anh ấy đã đợi lâu ở dưới nhà. Tôi thò cổ ra ngoài cửa sổ, môt làn gió lạnh thổi qua... không có ai cả. Dường như cơn gió vừa rồi cuốn anh đi mất...

Tôi nở nụ cười chua xót. Quên mất, anh không phải của tôi nữa rồi. Có lẽ giờ này anh đang ở nhà "bạn gái anh". Tôi nhìn mình qua gương. Đây là tôi à? Lạ quá! Còn đâu cô nhóc lúc nào cũng mỉm cười tươi rói như đóa hướng dương? Sau một đêm từ một đứa trẻ trở thành một người lớn. Vũ Phong bao bọc tôi quá rồi, đến bây giờ tôi mới phát hiện ra mình phải lớn.

Khoác chiếc áo gió, tôi cầm chiếc máy ảnh trên tay đi ra khỏi nhà.

Tôi đi bộ đến bến xe buýt.
Con đường đến đó không dài nhưng tôi đi mãi vẫn chưa đến nơi. Có lẽ trước kia có anh đi cùng nên dù đường có dài cách mấy vẫn thấy ngắn, vẫn thấy chưa đủ. Con đường này lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười trong veo, ấy vậy mà giờ đây không gian tĩnh lặng như tờ.

Đến bến xe, tôi đi lên xe buýt như một người mất hồn.

Cửa sổ, cửa sổ... Tôi vẫn nhớ trước kia chúng tôi hay ngồi hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ, nơi đầy nắng, đầy gió.

Tôi dựa đầu vào khung cửa sổ lạnh ngắt, hồi tưởng lại: trước kia tôi hay dựa đầu vào vai anh rồi ngâm nga hát. Rõ ràng vai anh ấm áp và thoải mái hơn nhiều chiếc cửa sổ này. Tôi nở nụ cười tự giễu, vai anh có ấm êm đến đâu cũng không còn là bờ vai của tôi nữa rồi....

Tôi nhìn ra ngoài, cảnh vật xung quanh cứ lướt đi. Dẫu khung cảnh ấy có đẹp đến mấy cũng không phải địa điểm dừng cuối cùng, vẫn không phải là bến cho chiếc xe này dừng lại. Anh chính là chiếc xe cứ lướt qua cuộc đời tôi.
Trên mặt kính cửa sổ có một tầng bụi mỏng. Tôi dùng đầu ngón tay vẽ vẽ lên trên rồi cứ thơ thẩn nhìn chằm chằm ô cửa sổ đó.

Xe dừng lại gần một hiệu sách.

Tôi theo dòng người đi ra ngoài. Chân vô thức đi thẳng vào hiệu sách.

Chúng tôi rất thích hiệu sách này bởi không gian ở đây rất yên tĩnh, còn có các phòng đọc riêng nữa. Anh hay ngồi ở góc phòng, chăm chú đọc sách. Khuôn mặt anh lúc ấy mới dịu dàng biết bao. Một chàng trai trẻ tuổi chuyên tâm nghiên cứu sách còn cô nhóc bên cạnh chỉ quấn lấy anh, dựa vào lòng anh mà thôi, Hình ảnh ấy cứ tràn ngập trong dòng kí ức của tôi không cách nào xóa đi.

Tôi sợ hãi lùi lại, rồi chạy thẳng ra ngoài. Tôi sợ tôi không quên được anh, tôi sợ sẽ nhớ anh đến phát điên mất. Tôi bịt chặt hai tai lại nhưng giọng nói ấm áp cử lởn vởn trong đầu tôi

"Em chăm chỉ một chút đi nào, bé yêu!"


"Em rất chăm chỉ mà"


"Vậy sao?"

"Vâng! Từ đầu đến cuối em lúc nào cũng chuyên chú ngắm anh. Không hề lơ đãng nửa giây"

"Bé cưng à! Thật hết cách với em"

Tôi cố gắng lắc đầu thật mạnh để quên đi nhưng mà....

Tôi bật khóc, giữa phố xá đông người tôi gục ngã. Âm thanh của bài hát I wish you were here lại vang lên da diết.

Tôi lại lên một chuyến xe buýt khác, lại ngồi hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ.

Lần này tôi đến một công viên cây xanh

Tôi đi dạo dưới những hàng cây.
Chúng tôi cũng từng đi như vậy. Nắm tay nhau cùng tiến về phía trước. Tôi rảo bước chân đi quanh cả khu công viên.

Một học sinh chăm ngoan như anh cũng từng vì tôi mà trốn học. Lúc đó tôi nhất quyết muốn đến nơi này, dù anh nói mọi điều tôi cũng không chịu. Tôi ngang bướng ăn vạ đòi anh đưa đi. Thế là hôm ấy, anh trốn học mặc dù buổi học đó rất ý nghĩa với anh bởi cả trường chỉ được cử đi ba học sinh đến dự.

Tôi bỗng cười, hóa ra anh cũng từng yêu tôi nhiều đến vậy. Như thế là quá đủ rồi.

Tôi lại tiếp tục đi xe buýt đến những nơi có kỉ niệm về anh. Từ trường học của anh, sân bóng anh từng chơi, kí túc xá anh từng ở,... tôi đều đi.

Rồi tôi đến nơi chúng tôi gặp mặt lần đầu tiên: Đường ray Dream

Từ xa tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, xuất hiện hàng đêm trong giấc mơ của tôi: Vũ Phong - anh đang ở đấy... cạnh bạn đã từng thân của tôi.

Có phải hay không, họ cũng từng gặp mặt lần đầu tiên ở đó giống tôi và anh? Tôi nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi từ từ mở mắt ra. Dường như phát hiện sự xuất hiện của tôi mà đáy mắt anh thoáng một tia chán ghét. Anh ôm eo cô gái ấy rồi cúi thấp đầu... hôn cô ấy trước mặt tôi. Trái tim đau đớn đến tột cùng, nó như vỡ tan thành từng mảnh vụn không cách nào hàn gắn lại.

Đau lắm. Tôi nhắm chặt hai mắt lại cố kìm cho nước mắt đừng rơi. Trong lòng không ngừng nhắn nhủ: "Không liên quan đến mình". Nhưng sao cái cảnh ấy cứ hiện lên trước mắt tôi cơ chứ?

Tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình.

"Thảo Nhi, lâu lắm không thấy bạn. Phải đến cả tháng rồi ấy nhỉ?" _ Tiểu Linh nhìn tôi với vẻ mặt "quan tâm sâu sắc"

"Ừm" _ Tôi cố mỉm cười, nhưng xem ra nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc.

Vũ Phong vẫn nắm chặt tay cô ấy, không nói một câu. Ánh mắt anh như một ngọn lửa thiêu đốt từn tấc da thịt trên người tôi.

"Tối nay bạn có bận không nhỉ?"

"Không" _ Tôi thì còn việc gì bận ngoài việc liên quan đến anh nữa.

"Tốt quá! Vậy lát bạn đến tham gia lễ đính hôn của mình cùng Tiểu Phong nhé" _ Cô ấy nói ra những lời ấy như mỉa mai tôi, giễu cợt tôi vậy. Nhưng bây giờ tôi không còn thời gian để phân tích lời Tiểu Linh nói nữa. Ba từ " lễ đính hôn" cũng đủ để khiến tôi hoang mang không thiết nghĩ gì. Anh ấy đính hôn với Tiểu Linh ư? Là thật ư?

Câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu óc tôi. Đến khi hai người kia bước đi tôi chính thức ngã gục. Giữa đường ray Dream, một cô gái đau khổ đến cùng cực.

Chiếc tai nghe phát ra bài hát quen thuộc I wish you were here. Lời bài hát cũng chính là những lời tôi muốn nói ngay lúc này với anh.


Em nhớ tất cả những điều điên rồ anh nói
Chính anh đã đưa tất cả vào tâm trí em
Anh luôn ở đó, luôn ở mọi nơi
Nhưng lúc này em mong anh ở đây
Những việc điên rồ ta đã cùng làm
Chẳng cần suy nghĩ, cứ làm thôi
Anh luôn ở đó, luôn ở mọi nơi
Nhưng lúc này em mong anh ở đây

Trời đất ơi
Em phải làm sao để có được anh ở nơi đây
Em ước anh đang ở chốn này
Trời đất ơi
Phải làm sao để anh bên em thật gần
Em ước anh đang ở chốn này

Và sự thật là em thực sự nhớ anh

Chúng ta đã bắt đầu từ đây vậy hãy kết thúc từ đây!

Cô nhắm hai mắt lại, nở nụ cười nhạt. Tiếng còi của tàu hỏa vang lên không ngừng.

Sáng hôm sau, trên trang nhất của tờ báo có ghi
"Một cô gái trẻ bị tàu hỏa cán dẫn đến tử vong"

Người ta thấy trong tay cô ấy có nắm chặt một tờ giấy. Trên đó có viết:

SẼ CÓ NGÀY ANH NHẬN RA, EM YÊU ANH NHIỀU HƠN ANH TƯỞNG
h
ạnh phúc nhé anh!

Cha của Thảo Nhi dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại. Ông biết con gái ông yêu Tiểu Phong rất nhiều. Nhưng không nghĩ nó có thể chết vì thằng bé ấy....

Vũ Phong cầm tờ báo trên tay mà không tin nổi. Cậu cứ đứng đấy mãi, tựa như chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn đi.

Anh sai rồi nhóc con à! Trở về đi được không em? Không có em anh làm sao có thể hạnh phúc cơ chứ. Anh sai rồi anh không nên vì ân oán hai nhà mà đổ hết lên đầu em. Chỉ vì một chút nông nổi mà hại chết em.... Anh đã nhìn thấy dòng chữ trên ô cửa sổ của em, em viết I wish you were here mà. Anh đang ở gần em nhưng liệu em có biết không? Em đang ở đâu?

Ngày hôm sau, cũng tại đường ray Dream, một chàng trai bị tàu hỏa cán. Trong tay anh ta có tờ giấy ghi:

SẼ CÓ NGÀY EM NHẬN RA, ANH YÊU EM NHIỀU HƠN EM TƯỞNG

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro