Chap 10: Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy hiệu trưởng đập bàn tức giận
"Phi Tiểu Ái, đây là cách cư xử của nữ sinh sao!"
Cô chỉ cúi gằm mặt xuống, không nói gì, đằng nào họ cũng bênh vực Phi Tiểu Tuyết, nói chỉ tổ tốn nước miếng. Từ lúc cô học mẫu giáo đến giờ vẫn vậy. Cuối cùng vẫn là bị phạt quét dọn nhà vệ sinh một tuần, đây cũng là nể mặt ông cô, nếu không, chắc cô cũng phải quét cỡ một tháng. Mệt mỏi, đau nhức, vết thương lại rách ra, cô bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, khỏi nói cũng biết, Phi Tiểu Tuyết đang đứng ở trước đợi, bày ra bộ mặt ăn năn hối cải, cảm thương động lòng người
"Hic Hic Tiểu Ái, chị xin lỗi, để chị làm thay em"
Cô cảm thấy thật buồn cười, nãy giờ Tiểu Tuyết thậm chí còn chưa đặt chân vào phòng, phòng này lại là phòng cách âm, có muốn nghe lén cũng không được, trừ phi, ả là người sắp xếp tất cả việc này, im lặng một hồi, nén cơn giận trong lòng xuống, cô phẩy tay
"Thôi khỏi, cô đừng làm những việc dư thừa"
Ả lại khóc, nước mắt dàn giụa
"Tiểu Ái à, em ghét chị sao?"
Ừm rất ghét, cô thật sự chướng mắt, cả nhà cô đều chướng mắt, ba cô dụ dỗ mẹ tôi, rồi bỏ bà ấy, mẹ cô đánh đuổi, thuê người truy sát mẹ tôi, cô từ nhỏ tới lớn luôn luôn làm cho mọi người ghét tôi, cả nhà cô cướp mất hạnh phúc mẹ con tôi, mắc mớ gì tôi phải yêu thương cô chứ, đừng giả vờ nữa, trông thật buồn nôn. Từ tận đáy lòng Tiểu Ái luôn kêu gào, ấm ức, muốn nói ra nhưng lại không thể, nếu cô nói ra mẹ cô sẽ thế nào nên đành nhẫn nhịn
"Làm gì có chuyện đó, cô mau đứng lên đi"
Ả lại nằng nặc, bíu vấu lấy tay cô, cầu xin
"Chị xin lỗi , chị biết sai rồi, em đừng ghét chị được không, chị chỉ là muốn tốt cho em thôi mà"
Phi Tiểu Ái cảm thấy vô cùng khó chịu, theo phản xạ lại hất tay ả ra, làm ả ngã bịch xuống đất, trông rất thê lương. Trần Dĩ An chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng ấy, lập tức chạy lại đỡ ả lên, lo lắng, xuýt xoa hỏi ả có đau không, rồi quay sang tát cô một cái đau điếng. Da mặt tê rát, đau lắm, đáng lẽ lúc đó cô nên né, nên bỏ đi ngay từ khi nhìn thấy hắn, nhưng không hiểu sao, chân cô như hoá đá, một tí cũng không nhích được, vẫn cứ đờ ra đấy, không thể mở miệng để nói một câu nào.
"Tôi không ngờ, lòng dạ cô độc ác như vậy!"
Trần Dĩ An bế Phi Tiểu Tuyết lên phòng y tế, mọi người trầm trồ chứng kiến, cảnh tượng cứ như là hoàng tử cứu công chúa khỏi tay phù thủy độc ác í. Cô đau lòng lắm, cô vẫn còn một chút gọi là thích hắn, đáng lẽ cô nên hận, hận tên bội tình, hận tên đã tát cô một cú đau điếng này, cô đáng lẽ nên ngẩng cao đầu mà nói
"Cũng chưa đến lượt hạng người cầm thú như anh phán xét"
Nhưng thay vì phản kháng, cô chỉ biết đưa tay xoa xoa mặt. Hành động ấy cứ như đã thừa nhận, cô thực sự là phù thủy độc ác đó. Ở xa xa có người đã thu mọi cử chỉ của cô vào tầm mắt, trong lòng nửa điên tức, nửa thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro