Chap 9: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể tê nhức, cũng may là cô có thuốc gia truyền mà mẹ ruột của cô đưa cho, có thể làm biến mất vết bầm, nhưng còn đau nhức bên trong thì không biến mất được. Đã tới giờ đi học, tuy nói cô cũng là Phi tiểu thư nhưng việc chở cô đi chỉ là để che mắt ông nội, đi khuất khỏi cổng nhà, bọn họ liền đuổi cô xuống, tài xế cũng cùng một cuộc với Tiểu Tuyết nên cũng chẳng nói gì với ông nội. Cô chỉ còn cách đi bộ đến trường, lê thân thể đau nhức đi một quãng đường xa đến vậy, khỏi nói cũng biết, cô chắc chắn trễ học. Bước vào lớp, bị cô giáo la mắng
"Phi Tiểu Ái, sao lúc nào em cũng đi trễ, hãy noi gương chị em kia kìa"
"Vâng, em xin lỗi cô"
"Về chỗ đi"
Cô ngồi vào chỗ, phát hiện trong hộc bàn toàn rác, giấy, trên bàn toàn những vết rạch, lại thêm chuyện gì nữa thế này, cô biết nếu nói cho cô giáo thì cô cũng làm lơ nên thôi, Tiểu Ái vẫn ngồi xuống học như bình thường. Ra chơi, cô đi đến đâu thì bị nhòm ngó đến đó, chỗ nào cũng vang lên tiếng cười khúc khích, chế giễu. Sa Lạp Lạp tay trong tay với Trần Dĩ An thấy cô tới, ả liền quay lại, hôn một cái vào môi hắn, ngọt ngào nói
"Học trưởng, anh lên lớp đi"
Cô không nói không rằng, bước qua, buồn bã. Tiếng xì xầm nổi lên
"Sa Lạp Lạp thế mà lại là bồ của học trưởng An"
"Không phải là Phi Tiểu Ái sao?"
"Làm sao học trưởng có thể thích một đứa không có gì được, không nhà, không tiền, không có ủng hộ, tất cả đều biết Phi Tiểu Tuyết luôn được cưng hơn cô ta"
"Cũng phải, nghe nói cô ta vì đố kị mà trong bữa tiệc sinh nhật đã đẩy Tiểu Tuyết xuống hồ đấy"
"Ghê vậy, rồi sau đó thế nào?"
"Ai ngờ Lãnh tổng lại nói đỡ cho cô ta"
"Hả! Tại sao? Lãnh tổng, Lãnh Thiên Hạo đó sao?"
"Ừ, có lẽ là hứng thú nhất thời, ai mà không biết Lãnh tổng thay phụ nữ như thay áo chứ"
"Ừm chắc vậy rồi"
Cô rất mệt mỏi với những thứ này, ngày nào cũng có lời bàn tán về cô, cô đã quá quen rồi, có lẽ Trần Dĩ An cũng không muốn dính lấy phiền phức. Sa Lạp Lạp bước tới, cười gian xảo
"Chào Tiểu Ái, chúng ta vẫn là bạn chứ, khi mà tôi đã bồ với An học trưởng"
"Bạn bè! Nực cười" - cô nắm chặt tay, cố gắng mạnh mẽ hơn
"Cũng phải ha, xin lỗi nhé, haha. Trách là trách cô ngu ngốc không biết giữ thôi"
Ả bỏ đi thì Phi Tiểu Tuyết bước tới nội tâm cười thích chí, nhưng vẻ ngoài tỏ bi thương
"Em à, đừng quá đau buồn"
Giả vờ ôm cô, ghé sát tai cô, ả nói, âm lượng đủ hai người nghe
"Haha, đúng là đồ ngu ngốc, Sa Lạp Lạp trước giờ là người của tao, cài vào đấy"
Cô tức giận đẩy ả ra, tát một cái thật đau
"Cô im đi"
Ả cười âm hiểm, rồi lập tức chuyển sang bộ mặt khóc lóc, ôm má
"Hu hu sao vậy em, chị chỉ an ủi thôi mà"
Thầy giáo đi qua, thấy vậy lập tức đi tới
"Các em sao lại đánh nhau!"
Các bạn học xung quanh, có người mạnh bạo lên tiếng
"Thầy ơi, tự nhiên Tiểu Ái tát bạn Tiểu Tuyết"
"Đúng đó thầy, Tiểu Tuyết đến an ủi, Tiểu Ái giận cá chém thớt, đánh Tiểu Tuyết"
Thầy giáo tức giận, mặt mày nhăn nhó
"Tiểu Ái, lập tức lên phòng hiệu trưởng cho tôi"
Cô chỉ còn cách đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro