Chap 8: Bạn thân và người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Tiểu Ái sau khi được hắn giúp đỡ, nếu là người khác sẽ vô cùng cảm kích, nhân cơ hội lại gần hắn, tiếp cận hắn, mà cô thì rất hoang mang lo lắng, cô vốn không thích dây dưa nhiều, cô chỉ cần một cuộc sống bình yên bên mẹ cô là đủ rồi, hơn nữa cô cũng không còn hứng thú với tình yêu nữa, khi mà con người ta bị phản bội nặng nề, bị chính người mình yêu nhất và bạn thân nhất lừa gạt, chắc ai cũng rất sốc, cô vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với hai người họ, xoa xoa thái dương, nhớ lại chuyện hôm đó. Hôm đó trời trong xanh, nắng ấm áp, Trần Dĩ An gọi điện nói muốn cho cô một bất ngờ, cô đoán, hắn chuẩn bị cầu hôn cô, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính thoát khỏi Phi gia rồi, tung tăng đến nơi hắn hẹn, đẩy cửa bước vào, cô tận mắt nhìn thấy hai thân thể, quần áo xộc xệch, quấn quýt lấy nhau không rời, đó chính là Trần Dĩ An và Sa Lạp Lạp, tại sao không phải ai khác mà cứ phải là Sa Lạp Lạp, cô đờ người ra, không thể cử động được, nước mắt chảy ròng ròng
"Đây là bất ngờ anh dành cho em sao?"
Trần Dĩ An xoay người lại, thấy cô thì giật mình, đẩy Sa Lạp Lạp ra
"Tiểu Ái, em nghe anh giải thích"
"Anh im đi, tôi không muốn nghe, tôi không cần giải thích gì nữa hết"
Cô vụt chạy ra ngoài, vừa đi vừa khóc, trời bỗng đổ mưa, mưa rất to, mưa hoài không ngớt, cô đi trong mưa, lòng lạnh giá, có lẽ đến ông trời cũng thương hại cô, ban cho cô những giọt mưa an ủi. Suốt buổi chiều hôm đó, cô không về nhà, mà phóng thẳng đến quán bar, còn chuyện sau đó, cô cũng không muốn nhớ nữa.
Buổi lễ đã kết thúc từ lâu, ông nội đứng trước cửa chờ mong cô nay giờ. Phi Tiểu Tuyết thấy ông thì cố gắng cười thật tươi, nắm tay cô thắm thiết đi tới lễ phép
"Cháu chào ông"
"Ờ, Tiểu Ái vui không con? " - ông phớt lờ ả, đi tới bên cô vui vẻ
"Vâng, vui lắm ạ" - cô cố cười
"Vào đây ông cho quà, ông còn chưa tặng cho cháu nữa"
"Vâng, còn của chị..... "
"Chị con có nhiều quà rồi, cần gì nữa, con chưa có, vào đây"
Phi Tiểu Ái ái ngại bước đi, cô thở dài trong lòng, chắc chắn ả sẽ lại tìm cô kiếm chuyện, không phải hôm nay thì cũng sẽ là ngày mai. Ông nội đưa cô vào hầm bí mật, nơi mà chỉ có mỗi ông biết, giờ thì có thêm cô, lối đi tự động sáng đèn, có lẽ do ông lớn tuổi và cũng không ai được phép vào căn phòng này nên bụi bám rất dày. Ông lặng lẽ lấy ra một cái hộp gỗ nho nhỏ, bên trong có một cái vòng làm bằng đá cẩm thạch màu xanh truyền thống , hoạ tiết mây khói kiểu cổ xưa.
"Đây là quà của ông, có lẽ ta già rồi nên không chọn được mấy thứ hợp phong cách mấy đứa trẻ như các con, con lớn rồi, có lẽ cũng sẽ có tình yêu, và đôi khi cũng gặp bế tắc, sai lầm, con hãy luôn mạnh mẽ, và vượt qua nhé, đừng quá đau buồn, đừng vì một người không thương mình mà đánh mất tất cả"
Cô cảm động, cảm thấy trái tim đã vỡ nát của cô cũng có phần nào được hàn gắn, lễ phép cúi đầu
" Cháu cảm ơn ông, cháu rất thích"
Sau khi lên phòng, Phi Tiểu Tuyết cứ thế mà xông thẳng vào, đẩy ngã cô, đá cô một cái thật đau
"Đồ khốn khiếp, hạ tiện, mẹ mày và mày đều không khác nhau là mấy, lại dám làm hỏng kế hoạch của tao"
Cô chỉ im lặng không nói gì, dù chỉ một tiếng, cô đã quá quen với việc này, hàng ngày đều phải chịu cảnh đánh đập như vậy, vị trí của cô còn không bằng một osin nữa. Mạc phu nhân gõ cửa phòng, nói khẽ
"Có đánh, thì nhỏ tiếng lại, cẩn thận lão gia gia nghe thấy thì khổ"
"Mẹ không cần phải nhắc"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro