Chap 7: Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là một màn kịch cảm động đầy nước mắt, nhìn vào việc đầu tiên người khác nghĩ sẽ là cô đang đố kị, bắt nạt bọn họ, Phi Hựu Cát bực dọc, thể diện đều mất sạch còn đâu, ông lườm cô một cái, cỗ chán ghét lại tăng thêm, cô đã bị ghét, nay lại mang thêm danh ác nữ. Lãnh Thiên Hạo nhìn một lượt, thở dài, hắn cũng không ngờ cô lại ngu ngốc đến vậy, có tí việc cũng không giải quyết được. Hắn cười, nụ cười lạnh giá, một màn này, hắn đã nhìn thủng từ nãy giờ, hắn là rất thích xem kịch hay, thật đáng tiếc lại phải dừng lại rồi, vỗ tay, cười lớn, hắn nói
"Thật thú vị, diễn ăn ý lắm, một màn này tôi rất thích đó Phi đại nhân"
Tất cả mọi người quay sang hắn, hắn thì thong thả ngồi xuống ghế, đưa tay châm điếu thuốc, chầm chậm nhả khói. Xung quanh im ắng khác thường, Mạc phu nhân và Phi Tiểu Tuyết biết kế hoạch đã đổ vỡ, run sợ, nghĩ ngợi hồi lâu, ả mới mở miệng, khóe mắt lại đỏ lên
"Tiểu Ái, hoá ra là trách lầm em, thực xin lỗi, em sẽ bỏ qua cho sự hiểu lầm này được chứ?"
Cô thực sự rất ghét loại người này, nhưng vì mẹ, cô phải nhẫn nhịn, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất, cô nói
"Không sao đâu! Chị hiểu là tốt rồi"
Mạc phu nhân cũng được dịp lao tới, nắm lấy tay cô
"Hoá ra là hiểu lầm, mẹ xin lỗi nhé"
Tình mẹ con mới thật thắm thiết làm sao, nắm tay thật hoà hợp, ngay cả mỉm cười cũng giả tạo có đẳng cấp đến thế, thực sự là ngứa mắt không thể chịu được. Hắn không đợi được nữa, ho khẽ mấy tiếng, Phi Hựu Cát lập tức mời mọi người ngồi vào bàn ăn
" Thôi thôi, chỉ là hiểu lầm, mời mọi người ngồi vào bàn"
Mọi người tản ra nhanh chóng, không khí lại náo nhiệt trở lại. Hắn gắp gắp mấy miếng rồi buông đũa đứng dậy, toan đi về. Phi Hựu Cát thấy vậy lập tức chạy theo tiễn biệt
"Lãnh tổng đi cẩn thận"
Đáp lại, hắn chỉ ném cho ông ta một cái nhìn sắc lạnh
"Hôm nay thật vui nhỉ, màn kịch rất thú vị nhưng chuyện như thế, lần sau mà tái diễn thì đem chặt tay tự nhai đi"
Theo bản năng, hắn run bần bật, không ai là không biết, bề ngoài Lãnh Thiên Hạo là một nhà kinh doanh rất phát đạt, nhưng thực chất, hắn chính là một trong những ông trùm xã hội đen có tiếng, được mọi người rất kính trọng, già hay trẻ đều phải gọi hắn một tiếng "Anh Hạo". Phi Hựu Cát cũng là một trong những đàn em của hắn.
"Vâng, chắc chắn sẽ không có lần sau"- âm lượng vừa đủ, chỉ cho hai người nghe thấy
Phi Tiểu Tuyết luyến tiếc đi tới
"Anh đi cẩn thận"
Lãnh Thiên Hạo quay lưng đi, không thèm nhìn lại dù chỉ một cái. Trong lòng ả vô cùng căm phẫn, tất cả chỉ tại con Tiểu Ái, vì nó mà kế hoạch của ả thất bại, tự nhủ về nhà chắc chắn sẽ biết tay ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro