Chap 6 : Ngã hồ (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xôn xao, xúm lại rất đông, nhưng chẳng mấy ai mảy may nhúc nhích để nhảy xuống cứu lấy ả, còn đội cứu hộ thì đã bị Mạc phu nhân lừa chạy hết ra ngoài, Phi Hựu Cát cuống quýt cả lên, chân tay lóng nga lóng ngóng, run run. Một thân ảnh lao xuống nhanh như chớp, ôm lấy ả lên bờ, làm các thao tác cứu hộ, chẳng mấy chốc ả đã tỉnh lại. Giương đôi mắt nhìn ngơ ngác, tội nghiệp. Mọi người bấy giờ mới nhìn lại xem thử là ai cứu ả, hoá ra chính là vệ sĩ của Lãnh Thiên Hạo, còn hắn thì đang từ từ bước tới, lập tức tất cả đều nhường đường cho hắn đi, hắn cười, nụ cười làm cho người ta không biết hắn đang nghĩ gì, lạnh nhạt, hắn hỏi
"Không sao chứ?"
Phi Tiểu Tuyết nghe được lời này thì mắt sáng bừng, tim đập thình thịch, nhỏ nhẹ đáp rồi giả vờ ho vài tiếng
"Vâng, không sao... khụ.... khụ"
Mạc phu nhân thấy hắn không cứu ả mà lại là hộ vệ thì có chút thất vọng, tiếp tục vai diễn của mình, hướng mắt về phía cô
"Tiểu Ái, sao con lại đẩy chị xuống? Chị em mà, có gì từ từ nói chuyện chứ!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô một lần nữa, những lời bàn tán lại vang lên. Cô sững người, đây là thể loại gì? Cô chưa đụng tới dù chỉ là một sợi tóc của ả
"Con....."
Chưa kịp để cô nói câu nào thì ả đã xen vào
"Mẹ đừng trách em, không phải lỗi của em đâu, là do con sơ ý nên trượt chân thôi.... "
Vừa nói, ả vừa làm bộ mặt uỷ khuất, sợ hãi giống như bị ép buộc. Mọi người liền nghĩ tới việc lúc nãy đã cười cợt cô, liền đoán rằng cô do tức giận và đố kỵ ả nên đẩy ả xuống hồ.
À, bây giờ thì cô hiểu rồi,cô ngốc thật, là bẫy của bọn họ, cô có giải thích cũng chẳng ai tin nên chỉ còn cách im lặng. Phi Tiểu Ái định rời khỏi đám đông thì bị một bàn tay to lớn giữ lại, cô quay lại xem, hoá ra là bàn tay của Lãnh Thiên Hạo, hắn nhìn cô không nói gì, nhưng cũng không chịu buông tay để cô đi, Tiểu Ái nhìn hắn khó hiểu.
"Mau giải thích với mọi người đi" - hắn mặt lạnh như băng nói
Hắn đây là muốn làm khó cô hay sao? Nhục nhã đến thế còn chưa đủ hay sao? Hắn định để cô ở lại làm trò cười cho mọi người à? Cô cúi gằm mặt xuống, nước mắt rưng rưng, chỉ biết im lặng. Phi Tiểu Tuyết thấy vậy, trong lòng vui sướng, tỏ vẻ từ bi
"Tiểu Ái dù gì cũng là nhất thời hồ đồ, giận quá mất khôn, không sao đâu, mọi người đừng trách Tiểu Ái"
Mạc phu nhân tỏ vẻ như bây giờ đã hiểu mọi chuyện, hai mắt ngấn lệ
"Hoá ra là chuyện đó, mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý đâu Tiểu Ái à, con có đẩy hãy đẩy mẹ, đừng trút giận lên chị con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro