Chap 5: Ngã hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Tiểu Tuyết thấy mọi sự chú ý bị cô hút hết thì bắt đầu phẫn nộ, Mạc phu nhân vỗ vỗ vào tay ả, ý nói hãy kìm chế, đây là chỗ đông người, rồi tươi cười với Lãnh Thiên Hạo
"Lãnh tổng đang nhìn về Tiểu Ái ư?"
"Tiểu Ái?" - hắn nhíu mày như không quen biết
Mạc phu nhân thấy vậy thì lòng nhẹ nhõm, cười nói
"Tiểu Ái cũng là người của PHI GIA"
Ả cố gắng nhấn mạnh chữ Phi gia, lập tức tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, bàn tán mọi điều về cô, tốt có, xấu có, ghen tị có, nhục mạ có. Cô thấy thật bực bội, đứng dậy bỏ ra ngoài ban công hóng gió. Được thể, một vài tiếng cười khúc khích giễu cợt vang lên. Một tiếng nói vọng lại từ trong đám người
"Thật ti tiện, mẹ nhỏ đó chỉ biết đi phá hoại hạnh phúc gia đình khác, cái thứ con hoang không biết tốt xấu, còn dám xuất hiện ở nơi này"
Lãnh Thiên Hạo lập tức thu phạm vi tầm mắt lại chỗ phát ra tiếng nói, tỏ vẻ hứng thú, chỉ cần một cái nhếch môi của hắn thôi cũng đủ làm hàng vạn con tim của các thiếu nữ chao đảo rồi, không cần nói cũng biết, hắn chỉ cần ngồi xuống ghế là lại có rất nhiều cô gái tới bên xã giao, kể chuyện cho hắn nghe. Phi Tiểu Tuyết nội tâm gào thét, rất muốn đến bên hắn, ôm chầm lấy hắn, không chỉ tiền tài, tất cả của hắn ả đều muốn chiếm hữu, nhưng phải giữ thể diện cho Phi gia , ả đành ngậm ngùi đứng ra xa.
Phi Hựu Cát tiến tới, nói chuyện với Lãnh Thiên Hạo về việc làm ăn, rồi chủ yếu là khoe về Tiểu Tuyết, khoe thành tích, khoe nhan sắc, khoe tính nết, càng nói càng lộ ra ý định muốn cầu hôn. Lãnh Thiên Hạo cảm thấy thật buồn cười, thật chán ghét, đứng dậy đi ra ngoài, Phi Hựu Cát biết mình bị lố nên không nói thêm nữa. Mạc phu nhân nhìn ra được tình hình không mấy khả thi, liền gọi Phi Tiểu Tuyết tới, thì thầm to nhỏ mấy câu vào tai, ả liền mặt mày đắc ý.
Đã gần trưa, là lúc mọi người ra ngoài trời để ăn bữa trưa, bữa trưa được thiết kế ở ngoài trời, bên cạnh hồ nước thật trong lành và mát mẻ, Phi Tiểu Ái quay lại, tính ăn thứ gì đó rồi về, dù gì ở đây cũng thật là chán. Đi dọc theo bờ sông, hiện tại cô đang ở bên này của bờ sông, mà mọi người là đang dự tiệc ở bên kia, Phi Tiểu Tuyết xuất hiện, một dự cảm chẳng lành xuất hiện, ả cười tươi như hoa, đi tới nắm lấy tay cô
"Sao em lại ở ngoài này, lại kia dùng bữa đi chứ, chắc cũng đói lắm rồi"
Cô giật tay khỏi tay ả
"Vâng, em đang quay lại đây"
"Ồ, thật xin lỗi lúc nãy nhé, đồ con hoang, không phải mẹ chị cố ý khơi dậy đâu"-ả ghé sát tai cô, cười âm hiểm
"Các người thật quá đáng"
Cô vốn dĩ đã định cho qua cho yên chuyện, không ngờ ả lại đến đây khiêu chiến. Cô tiến tới gần ả , chưa làm gì, ả liền ngã ngay xuống hồ. Lập tức ở bên kia sông, Mạc phu nhân hét lên
"Ôi, ai cứu con tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro