Chap 13: Trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ mãi cũng mệt óc, thôi thì ngủ một giấc cho khỏe người, cứ thế cô ngủ một lèo từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng. Như mọi khi, cô dậy sớm để tập thể dục, bắt đầu chạy từ nhà đến quãng trường lớn, chạy quanh quãng trường chục vòng rồi lại quay về. Nhưng hôm nay có cái gì đó khang khác, con đường vắng hơn, ít người qua lại hơn. Một thân ảnh cao ráo, rắn chắc xuất hiện, đó là Lãnh Thiên Hạo, cô dường như có chút ấn tượng, lần trước hắn có giúp cô, nhân cơ hội ngàn năm có một này, cô muốn tới cảm ơn cho xong, khỏi dây dưa dính líu lung tung
"Chào Lãnh tổng"
Hắn thực ra là đã sắp xếp để sáng nay có thể gặp cô rồi, trong lòng vô cùng sung sướng và phấn khởi nhưng hắn vẫn giả vờ làm mặt lạnh
"Chào"
"Chuyện lần trước..... tại bữa tiệc... thực cảm ơn"
Cô vừa nói vừa đưa hắn chai nước hoa quả cô vừa mua ở cửa hàng bách hoá ven đường. Hắn đưa tay nhận lấy, trong lòng như muốn nhảy cẫng lên, nhưng vì giữ hình tượng nên hắn phải bình tĩnh lại.
"Chuyện nào tôi quên rồi, nhưng cũng đang khát nên tôi nhận vậy"
Hắn cầm lên uống ừng ực, vị dâu tằm nặng xông lên mũi, làm hắn muốn phun cả ra, thực ra hắn bị dị ứng dâu tằm. Ôi lại vì cái hình tượng nên hắn phải giả vờ như ngon lắm, uống luôn nửa chai, thực ra hắn có thể chọn cách khác nhưng đứng trước mặt người mình thích quả thực là IQ sẽ tuột dốc mà. Cô thì không quan tâm lắm, đằng nào cũng chỉ là cảm ơn cho xong chuyện thôi, rồi cũng sẽ không gặp lại nữa
"Vậy thôi, tôi tiếp tục việc của mình, Lãnh tổng cứ tiếp tục việc của Lãnh tổng, món nợ này coi như xong"
Hắn muốn sặc cả ra khi nghe cô nói câu đó, chẳng lẽ từ nãy đến giờ cô hoàn toàn không bị vẻ đẹp trai, lạnh lùng này của hắn chú ý sao, đáng nhẽ cô phải nhân cơ hội, lấy thân báo đáp, để quấn lấy hắn chứ, hoàn toàn sai kịch bản mà hắn tưởng tượng ra rồi. Nhưng trái lại, hắn lại càng hứng thú với cô hơn
"Cô báo đáp chẳng chân thật tẹo nào!"
"Ơ, không chân thật!"
"Đúng đúng, cô làm vậy, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi bắt ép cô phải trả ơn cho tôi ý"
Cô ngẫm nghĩ một hồi, quả thực cũng có lý, làm vậy thì khó coi quá
"Được, vậy Lãnh tổng muốn tôi báo đáp thế nào? "
"Bữa nào đi ăn đi, cô đãi tôi."
"Được, chỗ nào?"
Hắn đưa địa chỉ cho cô
"Địa chỉ đây, khi nào cô rảnh"
"Mai đi, khoảng 7 giờ tối"
"Được, để tôi lái xe đến đón cô"
Nếu hắn lái xe tới chắc chắn Phi Tiểu Tuyết bọn họ sẽ nổi khùng lên mất, nên cô lập tức từ chối
"Thôi khỏi, để tôi tự tới"
Hắn có chút thất vọng nhưng thôi, sao cũng được, cô đến được là tốt rồi
"Được, vậy thôi. Tôi còn công việc, gặp lại sau"
"Ừm"
Cô chạy tiếp không thèm quay đầu lại nhìn hắn lấy một cái, hắn thì lại nhìn bóng dáng cô lưu luyến mãi không rời, tim đập thình thịch, cô mèo nhỏ này, từ lúc đó tới bây giờ vẫn dễ thương đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro