Chap 14: Lãnh tổng thực đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 phút tối, Thượng Hải rực rỡ ánh đèn, thành phố thực sự nhộn nhịp, nhìn đi nhìn lại ai ai cũng phải công nhận đây là một thành phố phồn thịnh. Cô nhìn nhìn đồng hồ treo tường, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ, nhìn phố xá về đêm, ung dung trang điểm. Hôm nay cô không trang điểm quá kiêu sa, tóc búi củ tỏi, môi đánh màu cam ngọt ngào, bông tai cũng chỉ là hai hạt trân châu cũ mà mẹ đưa cho cô khi mới bước vào Phi gia. Mặc chiếc váy màu hồng phấn, đã ngả màu, không có hoạ tiết hay phụ kiện gắn thêm, thật đơn giản. Cô cũng không gọi là thiếu quần áo, nhưng để tránh đánh động tới Phi Tiểu Tuyết nên cô chỉ ăn vận thế thôi. Bước ra khỏi nhà là đã 6 giờ 50 phút, gọi một chiếc taxi, nhanh chóng đưa cô đến nhà hàng mà Lãnh Thiên Hạo chỉ. Đây là nhà hàng năm sao, quy mô vô cùng lớn. Bước vào bên trong lại càng rộng lớn hơn nữa, không gian đến kiến trúc đều đậm chất phương Tây. Cô nhìn xung quanh, chưa thấy hắn tới nên lại một bàn nhỏ nào đấy để ngồi. Phục vụ thấy cô ăn mặc quê mùa, đơn điệu nên cũng chẳng màng để ý tới, thậm chí còn không bưng ly trà nào tới, cũng không hỏi cô dùng món gì. Chờ mãi mà chẳng thấy phục vụ, cô đành tự đi tới gọi món. Một phục vụ nháo nhào chạy tới, không để ý tông sầm vào cô, tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên, tất cả ánh mắt hướng về bọn họ. Phục vụ kia định xin lỗi nhưng khi nhìn thấy cô ăn mặc quê mùa thì ả lập tức đổi giọng khinh bỉ.
"Cô nghĩ gì mà tông vào tôi vậy, có biết bát đĩa này bao nhiêu tiền không!"
Phi Tiểu Ái cũng chẳng ngạc nhiên mấy, dù gì lúc bước vào, những ánh mắt nhìn cô đều biểu lộ rõ vẻ khinh bỉ, giữ bình tĩnh cô nói
"Chứng cứ"
Ả quay sang đánh ánh mắt lên mấy phục vụ khác, ngầm hiểu ý nhau, họ đồng loạt gật đầu khi ả bảo
"Chứng cứ là mọi người ở đây, ai cũng thấy cô tông vào tôi"
Cô nhìn ả, mắt lạnh băng
"Đây là thái độ phục vụ khách hàng của các cô sao?"
"Cô rõ ràng không vào đây nổi mà còn bày đặt làm kiêu"
Ý tứ câu nói của ả hiện rõ mồn một, bảo rằng cô không trả nổi đồ ăn ở đây, cô không xứng làm khách hàng của nhà hàng này.
"Ồ vậy ư!"
Giọng nói vang lên, tiếng gót giày lạnh lẽo, hắn tới rồi.
Đám phục vụ nháo nhào cả lên, tất tả chạy đến chào đón hắn
"Chào Lãnh tổng, ngài có đặt trước một bàn, để tôi đưa ngài tới"
Hắn xua tay
"Chuyện gì xảy ra đấy!"
Ả phục vụ kia lúc nãy vừa mới giận giữ như hổ báo, bây giờ lại dịu dàng nhìn hắn si mê
"Lãnh tổng a~ có một kẻ không biết điều chạy vào đây, lại làm vỡ bát đĩa"
"Không biết điều!" - hắn nở nụ cười gian tà nhìn ả.
Hắn cười vậy thôi chứ thực ra ẩn sâu trong nụ cười đó là cả một cỗ sát khí, mỗi lần hắn mà cười như thế ắt sẽ có người chết.
Ả không biết gì, tỏ vẻ uất ức
"Vâng, ả tông vào em, làm vỡ hết bát đĩa, đã thế lại còn đổ hết cho em hức hức "
Vừa nói ả vừa làm vài động tác quyến rũ, khoe đường cong cơ thể. Hắn chẳng màng để ý tới, quay sang hỏi cô
"Có thật vậy không?"
"Không"
Hắn mỉm cười, kêu vệ sĩ chỉ vào cô gái phục vụ kia
"Lôi đi"
Ả thất thần hoảng hốt, kêu la xin tha mạng nhưng không kịp nữa. Những người khác chỉ biết câm nín, không ai dám thốt ra một lời nào, vì chỉ cần hé răng một câu thôi thì sẽ bị thủ tiêu ngay. Cô rùng mình, bỗng cảm thấy con người này quả thực rất ghê gớm. Tất cả đều im lặng, không có một lời, thậm chí thở cũng phải khe khẽ. Sự im lặng này làm cô khó chịu, quyết định lên tiếng
"Vậy, chúng ta vào ăn được chưa?"
Lập tức ai nấy đều nhủ thầm trong bụng, cô gái này chết chắc rồi, Lãnh tổng đang bực mình mà dám mở miệng. Nên hành động sau đó của hắn khiến mọi người sững sờ. Hắn cầm lấy tay cô, hôn lên nhẹ nhàng
"Đã để em phải hoảng sợ rồi. Là tôi không tới kịp, xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro