Chap 16: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng phải, một Lãnh tổng cao cao tại thượng, làm sao có thể bước chân vào một công viên như thế này, nếu để báo chí biết chắc chắn sẽ rất hot a.
Cô cũng đến công viên vài lần, hồi nhỏ mẹ cô làm bán thời gian ở đây, thường dẫn cô theo, cô đã nhìn qua nhưng chưa từng được chơi thử vì túi tiền của mẹ quá hạn hẹp. Đến khi về Phi gia, phần thì ngại làm phiền ông, phần thì sợ Mạc phu nhân (vợ chính của Phi Hựu Cát) nên cô cũng không đòi hỏi bao giờ. Thực sự cô đang rất háo hức muốn chơi.
Nhưng nơi đây đông người, cô sợ sẽ có người phát hiện ra cô mất, còn đang do dự thì hắn nắm tay cô lôi đi. Hắn đưa cô tới đu quay, hai người ngồi chung một buồng, mặt đối mặt. Hắn lại nhìn cô, còn cô thì cố tránh ánh mắt của hắn.
"Em thật đẹp a"
Một lời này của hắn làm mặt cô đỏ ửng, nóng bừng. Cô cũng nghe rất nhiều người bảo rằng cô đẹp, nhưng họ đều nói cô đẹp theo kiểu quyến rũ, nhìn là biết không phải con gái nhà lành, rất đanh đá, chua ngoa, so với Phi Tiểu Tuyết quả thực không bằng một phân, họ bảo ả có một vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện. Nghĩ đến đây cô mới hỏi hắn
"Tôi đẹp thế nào?"
Hắn không ngờ là cô lại có phản ứng, nhanh chóng đáp ngay
"Trong mắt tôi, em là người con gái thanh khiết nhất, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất"
"Nhưng ai cũng bảo....."
"Họ bảo gì? họ nói xấu em à. Tôi sẽ gọi đội đặc vụ tới xử lý"
Phi Tiểu Ái nghe vậy thì cảm thấy rất hạnh phúc, lần đầu tiên có người quan tâm cô khác ông. Cô phì cười
"Nếu ngài làm vậy, cả Trung Quốc dù nổi tiếng với dân số đông cũng sẽ chẳng còn một ai"
Không ngờ hắn lại vô cùng vô sỉ, coi chuyện đó là bình thường, chớp chớp mắt, làm bộ đáng yêu
"Haha vậy thì chỉ còn tôi với em, chẳng phải rất tốt sao!"
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Lãnh tổng vẫn là Lãnh tổng, không nên dính líu thì tốt hơn.
"Lãnh tổng, không ngờ cũng thật vui tính a"
Họ nói chuyện rôm rả cứ như là bạn thân lâu năm không gặp. Rất nhanh, đu quay đã quay hết một vòng và dừng lại. Hắn lại lôi cô đến chỗ buồng chụp hình, hai người chen chúc trong buồng chụp hình, da chạm da, quả thực rất kích thích, làm hắn dục vọng tuôn trào không thôi, nhưng vẫn phải kìm nén lại, hắn cười hỏi
"Em chọn nhãn dán đi, chúng ta chụp chung vài tấm"
Cô tùy ý chọn nhãn dán hình gấu, thực đáng yêu. Hắn cứ nằn nì, cuối cùng chụp cả chục kiểu, tưởng như đã cháy máy luôn rồi. Hắn đưa cô giữ một nửa, hắn một nửa.
Nhìn lại đồng hồ thì đã là 9 giờ tối, cô vội xách túi xách, nói với hắn
"Lãnh tổng, tôi phải về rồi, tạm biệt"
Hắn lưu luyến nắm lấy tay cô
"Hôm nay chơi thật vui, tôi vui lắm, lần sau chúng ta chơi nữa nhé"
Cô còn do dự thì hắn đã kéo cô vào lòng hắn, hôn lấy hôn để, khiến cô không thể cự tuyệt. Ban đầu còn phản kháng nhưng về sau, nụ hôn của hắn làm cô mê mẩn, lưu luyến, không rời, cơ thể như không còn sức lực. Mãi đến khi cô tưởng như sắp tắt thở thì hắn mới buông tha cho cô.
"Tôi yêu em, chúng ta làm tình nhân nhé"
Câu nói của hắn như sét đánh bên tai, quá bất ngờ, cô còn chưa kịp hoàn hồn vì nụ hôn lúc nãy thì lại nghe lời này của hắn, cô bối rối
"Tôi... tôi..... anh.... anh..xin lỗi...."
"Không sao cả, em có thể từ từ suy nghĩ. Muộn rồi, lên xe tôi đưa em về"
Hắn vờ như không nghe thấy câu xin lỗi của cô, hắn không tin cô sẽ không đổ hắn, Lãnh Thiên Hạo này, có thể làm được tất cả từ hai bàn tay trắng, thì chẳng lẽ cưa cẩm phụ nữ hắn lại không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro