Chap 17: Anh trai,anh vẫn còn sống ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không muốn hắn đưa về nhưng không thể từ chối được nữa. Lãnh Thiên Hạo đỗ xe cách nhà cô không xa lắm, cô vẫn còn ngại vì chuyện lúc nãy, cúi đầu cảm ơn hắn rồi vội vã chạy về nhà. Về đến nhà cô phóng thẳng lên phòng, mặt đỏ bừng bừng, nóng như đốt, lần đầu tiên cô có cảm giác này. Lăn lê đến sáng mà vẫn không ngủ được, quầng thâm đen cả mắt như gấu trúc. Sáng ra mọi người thấy vậy thì cứ ngỡ vì hôm qua bị phạt nên cô khóc, bắt đầu đi đến châm chọc
_Phi Tiểu Ái a~ đây là kết cục của việc chống đối lại Tiểu Tuyết đại nhân đó
_Thật tội nghiệp haha
_Ngu xuẩn, dám dành bạn trai cơ à, không biết lòng dạ cô ta còn đáng sợ tới mức nào nữa
Trần Dĩ An thấy cô như vậy thì cũng có chút nhói đau nhưng lập tức suy nghĩ lại, tại sao hắn lại có thể rung động trước một người độc ác như cô chứ, vẫn là Tiểu Tuyết thục nữ, nhân hậu. Vừa nghĩ hắn vừa lướt qua cô như người lạ. Cô chỉ còn có thể cười khổ, người mà cô đặt niềm tin và hy vọng ngần ấy năm trời mà giờ lại như vậy đấy. Nước mắt sắp tuôn rơi thì một bàn tay to lớn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói khẽ
"Em đừng khóc nữa, có tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cho em"
Mọi người xì xào bàn tán
"Mới chia tay Dĩ An xong đã có người mới, thực không biết ai mới là kẻ bị cắm sừng"
"Cái sừng này của Tiểu Ái dành cho Dĩ An cũng lớn thật"
Trần Dĩ An bực bội, hắn mà lại bị cắm sừng sao, sao cô dám làm thế với hắn.
"Đây là mặt thật của cô sao! Haha, hoá ra tôi không lầm khi chia tay cô"
Cô còn chưa kịp phản kháng thì người đàn ông kia đã đáp lại
"Hạng người như cậu mà xứng để cô ấy quan tâm sao. Tôi nói cho cậu biết, trước giờ cậu vẫn luôn ảo tưởng vị trí trong lòng cô ấy thôi, phải gọi là cô ấy đá cậu, chứ không phải là cậu đá cô ấy"
Trần Dĩ An tức nghẹn cổ, lập tức bỏ đi. Phi Tiểu Tuyết đứng từ xa nhìn căm phẫn
"Anh ta là ai cơ chứ, sao lại bảo vệ con nhỏ đó!"
Phi Tiểu Ái đi rửa mặt sạch sẽ rồi bước một mạch lên sân thượng
"Cảm ơn anh, thật sự khi nãy không có anh thì tôi chẳng biết phải làm sao nữa"
Người đàn ông đó cười ôn nhu
"Em không nhận ra anh sao?"
Phi Tiểu Ái suy nghĩ hồi lâu, một dáng hình thân thuộc từ tấm bé hiện lên trong đầu
"Anh Tần? Là anh sao?"
"Ừm, là anh đây"
Cô vui mừng ôm chầm lấy anh, nước mắt lại giàn ra
"Hu hu, chẳng phải người ta nói anh đã chết vì vụ tai nạn năm ấy rồi sao?"
Phi Anh Tần cười, lấy khăn lau nước mắt cho Tiểu Ái
"Anh làm sao dễ chết vậy được, nói gì thì nói, anh vẫn là người thừa kế của cái nhà này"
Phi Anh Tần nắm chặt tay, anh sinh trước hai đứa em gái một năm nhưng vì Mạc phu nhân đã vào làm dâu Phi gia nên mẹ của Anh Tần là Tống phu nhân không thể được chấp nhận, may thay ông nội thương tình cho nhận anh vào Phi gia lúc anh bảy tuổi. Nhưng Mạc phu nhân (vợ chính của Phi Hựu Cát) biết rằng nếu Anh Tần về gia thì người thừa hưởng tập đoàn này sẽ là Anh Tần, bà ta lập mưu tạo vụ tai nạn trên đường đi để giết Phi Anh Tần và thân phận của anh vĩnh viễn không được ai biết đến. May mắn thay anh không những không chết mà còn gặp được một vị cao nhân đến từ nước ngoài giúp đỡ, ông ta thấy anh mặt mũi sáng sủa, lanh lợi, đem thu nhận làm con nuôi và dạy cho anh tất cả mọi thứ trên đời. Hồi tưởng của anh kết thúc, anh ôm chặt lấy cô vào lòng thủ thỉ
"Lúc đó chúng ta còn nhỏ, bị bắt nạt không thể kháng cự là điều tất nhiên. Nhưng bây giờ anh đã đủ mạnh, anh sẽ bảo vệ cho em, em yên tâm đi"
Phi Tiểu Ái vui vẻ gật đầu
"Vâng"
Người anh này cô gặp lúc chỉ mới bốn tuổi, trong một lần mẹ anh dắt anh về Phi gia cầu xin được thu nhận, cô và anh cùng hoàn cảnh nên rất nhanh hoà hợp, nhưng anh lại phải đi lập tức, không thể ở chơi với cô được. Hai năm sau nghe nói anh được về Phi gia thì cô vui mừng khôn xiết, nhưng lại nhận được tin chẳng lành là anh đã chết trên đường về gia, cô đau buồn biết mấy, thực không ngờ vẫn có ngày gặp lại như này.
~~~~~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoa Hoa quay lại rồi đây, cảm ơn các đọc giả đã đợi Hoa Hoa, Hoa Hoa vô cùng cảm kích a~~. Thứ lỗi cho ta vì bận quá nhiều việc mà không thể ra truyện trong thời gian sớm ~~ mãi yêu các đọc giả của ta 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro