Chap 18: Về lại gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30' tối - Phi gia
"Gì cơ, con nói con chính là Phi Anh Tần!"
Ông nội ngạc nhiên đến há hốc mồm
Mạc phu nhân tức điên nhưng làm bộ thương xót khóc lóc
"Không thể nào, Phi Anh Tần của chúng tôi đã chết từ năm nó bảy tuổi, đứa con đoản mệnh, cậu đừng hòng giả mạo"
Phi Anh Tần khinh bỉ trong lòng, rõ ràng bà đã cho người mưu sát tôi, giờ còn tỏ vẻ thương xót cái gì, quả thực diễn rất giỏi
"Vâng, đúng là năm đó gặp tai nạn, nhưng may mắn con vẫn còn sống đây"
Ông nội vẫn còn ngờ vực
"Cháu rất giống *Tống thị* nhưng ta vẫn cần kiểm chứng"
*Tống thị: mẹ ruột của Phi Anh Tần
Anh Tần từ tốn trả lời
"Vâng, năm đó cháu vẫn nhớ như in. Vào ngày X tháng X năm X, lúc 12h trưa, xe đang trên đường đưa cháu về gia thì đột nhiên bị nhiều chiếc xe ô tô màu đen đuổi theo, những người trong xe đều trang bị súng, một thân hắc phục, dồn xe của ta rơi xuống vực, còn bắn chết tất cả người trên xe, cháu bị bắn vào vai trái, đến giờ vẫn còn vết sẹo"
Ông nội kinh ngạc, năm đó vì có rất nhiều mối quan hệ phức tạp nên Phi gia thường xuyên gặp sát thủ là điều đương nhiên, nhưng việc người nối dõi của Phi gia bị ám sát thì được giấu rất kín, thậm chí còn chưa công khai danh phận của Phi Anh Tần ra ngoài, nên báo chí chỉ đưa tin rằng có một vụ tai nạn, chỉ có mỗi người trong gia mới biết được đó là một vụ ám sát, vậy mà người này lại biết rõ như vậy, chắc hẳn chính là Phi Anh Tần rồi
"Cháu tại sao lại sống sót được?"
"Nói vậy là ông tin rằng cháu thực sự là Phi Anh Tần rồi?"
Phi Anh Tần liếc sang Mạc phu nhân cười khinh bỉ, một nụ cười mà chẳng mấy ai biết được, Mạc phu nhân tức sôi máu
"Ba à, ba không thể tin lời một thằng nhãi được. Nếu Anh Tần còn sống, tại sao nó không về từ lâu mà phải đợi đến tận bây giờ!"
Ông nội dù không ưa Mạc phu nhân là mấy nhưng lời lẽ của ả cũng rất chí lí, ông cũng không thể tuỳ tiện tin một người 15 năm không gặp, không biết rõ danh tính được.
"Ta cũng tin con nhưng nếu con thực sự là Phi Anh Tần, vậy sao con lại không quay về sớm hơn mà lại đợi đến tận bây giờ và tại sao con có thể thoát khỏi vụ ám sát năm đó được, những năm qua con đã đi đâu?"
Phi Anh Tần cười tươi
"Năm đó may mắn gặp một vị cao nhân cứu giúp, những năm sau đó thì phiêu bạt, con thì lại không nhớ đường về gia, dù gì lần đầu tiên con tới đây con chỉ mới năm tuổi"
Ông nội cười hiền từ
"Không phải ta không tin, nhưng chuyện người thừa kế thì rất quan trọng, nếu vậy hãy đi xét nghiệm ADN là biết ngay"
"Vâng, mọi thứ nghe theo xắp sếp của ông"
"Vậy đêm nay con ở lại đây, ta thu xếp cho con phòng ngủ"
"Vâng"
Ông nội vẫy tay nói với một người hầu trong nhà
"Cô đi dọn phòng cho cậu ấy"
"Vâng, xin cậu đi theo tôi"
-----------------------------__---------------------------
"Mẹ, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Không phải nói tất cả tài sản đều là của con sao!"
Phi Tiểu Tuyết đi đi lại lại trong phòng. Mạc phu nhân lo lắng không kém
"Thằng nhóc đó có lẽ đúng thật là Phi Anh Tần, nó tự tin đến thế. Chính ta cũng đâu ngờ nó còn sống!"
"Chết tiệt! Con không chịu đâu, tất cả tài sản đều phải là của con, rõ ràng mẹ mới là chính thất cơ mà"
"Hừ, giết một lần không chết thì giết nhiều lần, nhưng phải đợi thân phận của nó được công khai thì mới có nhiều người nhắm đến, lúc đó chúng ta ra tay sẽ không bị nghi ngờ"
Phi Tiểu Tuyết và Mạc phu nhân cười gian xảo
"Mẹ thật cao minh a~~"
"Hãy học tập đi haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro