Chap 2: Phi gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Tiểu Ái cựa mình tỉnh dậy, cảm giác mơ hồ hạ thân đau nhức, theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ trời đã sáng, chắc khoảng 6 giờ. Cô muốn ngồi dậy mà không được, nhìn xuống dưới thì phát hiện ra cơ thể không mặc đồ, còn có những vết hôn, và cả máu, giật mình ráng nhớ lại chuyện tối qua, một người đàn ông, đúng rồi, một người đàn ông, hắn đã cướp đi lần đầu quý giá của cô, nhưng mặt của hắn thì cô không nhớ rõ. Nước mắt rơm rớm, cô uất ức, cười khổ. Bao nhiêu năm nay, cô giữ gìn trong sạch vì Trần Dĩ An, vậy mà bây giờ thành ra thế này, mà cũng đúng, giữ gìn gì nữa chứ, hắn đã ngoại tình với bạn thân nhất của cô Sa Lạp Lạp, cô còn vì hắn mà nghĩ tới nữa chứ, cô thật ngốc. Cố gắng bước từng bước vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước lạnh, làm đầu óc cô tê liệt, thoải mái hơn hẳn, quên đi tất cả những đau khổ. Mặc quần áo gọn gàng, che đi những vết hôn trên cơ thể, bước xuống phòng lễ tân để thanh toán tiền phòng khách sạn. Dọc theo hai lối đi, Phi Tiểu Ái  phát hiện đây không phải khách sạn bình thường mà là khách sạn chuyên dành cho những người kinh doanh có tiền. Đến quầy lễ tân, cô mỉm cười nhìn phục vụ nói
"Cho tôi thanh toán tiền phòng 304"
Các nhân viên nhìn cô rồi thì thầm với nhau điều gì đó, một nhân viên nói với cô
"Xin lỗi, cô là cô gái ở phòng 304 thật sao?"
"Đúng rồi, có vấn đề gì sao?"
Cô gái kia ngập ngừng, giọng nói có chút không tin được
"Đây... là.... là người hôm qua ở cùng phòng với cô đã thanh toán rồi"
"Không thể nào!"
Phi Tiểu Ái có chút ngạc nhiên, rõ ràng là cô bao hắn, hắn lại trả tiền phòng trong khi mình chưa lấy đồng nào từ cô. Cô nhân viên kia nói tiếp
"Người đó nói nhất định sẽ gặp lại cô, tới lúc đó thanh toán nợ nần cũng được"
"À ra thế, vậy thôi"
Cô đi ra khỏi khách sạn, bây giờ đã là 7 giờ hơn. Rảo bước về nhà, lòng nặng trĩu, lại phải về cái nơi đầy nước mắt này. Phi Tiểu Ái cũng là một sản phẩm do ngoại tình mà ra, ba cô đến với mẹ cô cũng chỉ là hứng thú nhất thời, sau đó sinh ra cô, do đó, vợ chính của ba cô - Mạc phu nhân, rất ghét cô, luôn xem cô là cái gai trong mắt. Cô cũng chỉ là người thừa trong nhà, nhưng may mắn thay, ông nội rất thương cô, nhờ ông mà cô được về nhà, nếu không, bây giờ cô đang ở nơi đầu đường xó chợ nào đó cũng nên.
Bước vào nhà, chưa kịp nói gì, cô đã bị Mạc phu nhân cho ngay một cái tát
"Mày đi đâu cả đêm không về, còn nồng nặc mùi rượu thế này, con gái Phi gia đây hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro