Chap 3: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Hựu Cát bước từ trong nhà ra, trên mình khoác một bộ vest lịch lãm, vừa nhìn là đã biết sắp đi dự một buổi lễ quan trọng, ông nhàn nhạt mở miệng
"Trách làm gì, mau vào thay quần áo, không trễ giờ buổi tiệc bây giờ"
"Anh nói vậy mà nghe được à, con nhỏ này, anh cứ làm vậy nó sẽ xem em ra gì?" - Mạc phu nhân tỏ thái độ không vừa lòng
"Đúng đó ba, em ấy qua đêm bên ngoài, đó không phải là tác phong của Phi gia chúng ta, nên để em ấy ở nhà hối cải"
Âm thanh vừa rồi không ai khác chính là của Phi Tiểu Tuyết, chị gái cùng cha khác mẹ với cô, sinh trước cô một tiếng đồng hồ. Bước từ trên lầu xuống, diện một chiếc đầm đuôi cá ôm sát cơ thể, bên đùi trái xẻ một đường, làm tăng thêm nét quyến rũ, hôm nay chính là sinh nhật của ả. Cô và ả sinh cùng ngày, nhưng chưa từng có ai nhớ tới cô, năm nào cũng chỉ tổ chức cho ả thôi, có một cảm giác chạnh lòng, khóe mắt cô lại bắt đầu cay cay. Tiểu Tuyết cười, bày ra vẻ mặt thánh thiện, nhìn vào ai cũng tưởng ả lo lắng cho cô. Phi Hựu Cát thấy thế cũng đồng tình
"Vậy con ở nhà đi, mọi năm đi theo, ta thấy con cũng chỉ ngồi một chỗ thôi, không làm gì hết, vậy con ở nhà đi"
Cô nắm chặt tay, kìm nén nỗi buồn, tươi cười gật đầu
"Vậy con ở nhà cũng được"
Ông nội cô đi ra, tay chống gậy, lưng ông đã còng, bực dọc quở trách
"Đã tổ chức tại sao Tiểu Ái phải ở nhà, hơn nữa hôm nay cũng là sinh nhật con bé, sao các con có thể làm vậy, dù gì nó cũng là dòng máu của con đó Hựu Cát"
Tiểu Ái xúc động nhìn ông, nhưng cô biết rằng, những người khác không vui mấy
"Ông à, cháu bị phạt là chuyện đương nhiên, cháu ở nhà cũng được"
"Sao có thể được, mau thay đồ" - ông nội cương quyết
Phi Hựu Cát cười trừ, thở dài, đành phải đồng ý. Mạc phu nhân và Phi Tiểu Tuyết tức điên nhưng không thể cãi lại được, dù gì sản nghiệp này cũng là của ông, nhỡ may ông thương Tiểu Ái hơn thì phần di sản để lại cho nó thì sao, thầm nghĩ thế nên họ cũng đành im lặng.
Cô cũng đành thay đồ, chọn cho mình một chiếc váy cổ cao dài quá đầu gối màu hồng nhạt, thứ nhất là che đi vết tích tối qua, thứ hai là để khỏi nổi bật hơn Tiểu Tuyết, tránh làm họ tức giận thêm nữa, nhưng cũng không kém phần ngây thơ, tết tóc gọn gàng lại, cô bước xuống. Mạc phu nhân thấy thế thì thở phào, thầm nghĩ con nhỏ nhà quê không biết chọn quần áo, may mà không nổi bật bằng Tiểu Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro