Chương 3: Ôsin của thiếu gia Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang chạy, thì vô tình đụng phải Trân, đổ nhào hết bánh sữa. Con Trân ngạc nhiên:
- Mày là hợi rồi giờ muốn len khủng long hả- nhỏ phì cười
- Tao... Tao...hức hức- nó rưng rưng, bỗng quát- cái tên đó chỉ tại hắn mà tao ra nông nổi này. Tên chết bằm,$¥%€>#~@@&₫#%
- Sao mày với nó có chuyện gì nói coi- nhỏ hỏi
- Giờ tao không nói đc về nhà đi- nó lật đật ôm đồ ăn phóng lên sân thượng
Hắn ngồi đó ngắm phong cảnh. Nhìn đẹp trai phết . Nó nhảy vào chạy đến vắp té đổ nhào đồ ăn lên người hắn
-A..xin lỗi do đôi giày á..- nó xụ mặt
- Đi học về qa nhà tôi, địa chỉ".."- hắn chỉ bỏ qa rồi vậy thôi nó ngạc nhiên.
-Ê sao không cho tui ăn với?- nó đưa mắt nhìn hắn
Hắn không nói vẫn thản nhiên ăn uống ngon lành. Lại còn cầm đồ ăn lượn qa lượn lại làm nó chạy cả nước miếng, nó phụng mặt:
- Hứ! Đúng là lemon question dog mà( chảnh chó ấy mấy bạn)- nó định bỏ đi thì hắn nắm tay nó kéo nó ngồi xuống- Yên đó - hắn nói- Tôi cho gia đình co đi tong luôn giờ!
- Anh......- nó giận đỏ mặt- Chiều nay tôi không qa đâu bame tôi mua nhà nhỏ ở có một mình hà, tôi bỏ đi rồi ai canh hả- nó lãng lãng qa chuyện khác bĩu môi
- Ai nói cô qa nhà tôi ở. Ảo tưởng hã, bà?- hắn ngồi tựa góc tường mắt nhắm tịt, tai đeo phone, nó qê một cục, đành ôm cục tức lần 2😭
"Reng.....reng..." Tiếng chuông vào lớp nó vọt đi trước để hắn từ tốn theo sau. Trong giờ học, nó ngủ ngủ và ngủ. Tiếng ngáy của nó rất to làm bà co quát
- TRIỆU NGỌC VY!!!!
Trong giấc mơ của nó: nó, hoàng tử, đồ ăn , phong cảnh đẹp- Măm măm, chàng cho em ăn nữa đi. Ngon qua!!!!!- nước bọt lại chảy nữa- hắn ở bên phì cười, ai nhìn hắn cũng ngây người( có minh Vyvy hk thấy hoy) rồi nhanh chóng lấy lại phong độ
RẦM! Bà cô đi đến đập bàn, nó giực mình, mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh- "Nàng "có muốn ta cho "nàng "ăn gậy không?- bả cười lạnh nó
- Cô, hì hì.... Dạ không đâu cô- nó mặt mày méo mó
- Mau xuống dưới lớp quỳ hết giờ, quét sân 1 tuần, dọn nhà wc 1 tuần, chép kiểm điểm 10 lần, để coi em dám như vạy nữa không !- bà cô tuôn một tràng , nó há hốc mồm khuôn mặt đau khổ.
-----Giờ ra về-----
Nó vừa dọn vừa thầm nguyền rủa hắn, nó vừa dọn xong là 5h. Uể oải lết thân ra khỏi cổng thấy....hắn???" Trời ạ.. Sao hắn nhay thế~.~" thế nào nó trèo tường để đi qa( kĩ xảo đi học trễ ấy mà)^.^.
-Phù thế là thoát nạn. Nhà mi còn xa ta lắm....Háhaha!!-nó chống nạnh cười lớn
-Giỏi nhỉ?-một giọng lạnh cắt ngang
-Tất nhiên rồi! Tên đó chân dài não ngắn sao mà bằng bà đc!- nó hếch mũi tự hào, hắn nói tiếp
-Không biết nhà ai sẽ bị phá sản nhỉ ?-hắn lại dùng chiêu hăm dọa nó-Hắn nói vậy hoy chứ hông làm đâu-nó ngạc nhiên sao mà qen thế nhỉ.nhưng vẫn nói
-Ôsin chân ngắn... Co muốn sao
Nó quay lại, mồ hôi tuôn hết mồ hôi cười méo mó- Héllo....
-Vui nhỉ ?- hắn nhếch mép
Nó bay thẳng về nhà không cho hắn cản lại. Cầm đt lên gọi cho nhỏ Trân- chết tao rồi mầy ơi!
- Sao vậy? Mày có chuyện gì. Gây sự với mấy bà bán rau hả?. Tai nói rồi mầy ở một mình, tiết kiệm tiền cho lắm dô, bây giờ cãi cho lắm vô. Mấy bả nhịn hết nổi rồi- nhỏ thở dài
-Con điên! Đâu ra vậy. Là vậy nè...bla....bla...- nó kể gần hết một tiếng
- Do mầy thôi con ạ
Reng...reng..cuộc nói của nó với nhỏ bị cắt ngang
-Alo? Cho hỏi ai vậy?
-"....."
-Ai vậy??
-Ngọc...Vy... Giúp tôi mau!- tiếng hắn hổn hển. Nó giực mình, tiếng hắn như bị thương nghiêm trọng lắm
- Anh đang giỡn..giỡn với tôi à?- lắp bắp
- Nhanh... Tới ngã tư... Chỗ Shop&Go nhanh!- tiếng hắn như kiệt sức
"Tút...tút...."
Nó sợ vì nghe mấy đứa kia nói hắn có tiếng đánh nhau lắm. Bay giờ gặp chuyện này rồi tính sao" thoi, đến đó rồi tính"
--------Lúc sau-------
- Não ngắn! Anh ở đâu????- nó hét, đảo mắt bất chợt thấy hắn đang dựa góc tường thân mình rướn máu- này có sao không- hắn nghe tiếng nó càng lúc càng xa...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro