Chương 4: Hãy ở lại với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bí bo....bí bo....." Tiếng xe cứu thương ầm ĩ, nó lo cho hắn đến nổi mất ăn mất ngủ. Đến nó cũng không hiểu tại sao lại như vậy?. Nó chỉ biết là nó đang thích thầm anh hội trưởng mà, sao giờ lại như vậy?
"Két..." - Bác sĩ!... Tên đó sao rồi ?- nó thấy bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu, nhảy vào hỏi dồn
- Cháu là người thân của Cao Hải Minh?
- À không chỉ là bạn thôi!
- Cậu ta cần nằm viện 1 tuần để chúng tôi theo dõi
- Vâng!
"Cạch" tiếng cửa mở nó bước vào, thấy hắn bị băng bó khắp người
-Não ngắn!- nó thì thầm- mau lành bệnh nhé tôi về đây- nó đứng dậy, bất chợt có một bàn tay níu nó
- Đừng đi hãy, ở lai với tôi- tiếng mệt nhọc của hắn làm cho nó thương hại
-Ừm- nó gật đầu, hắn nói tiếp- hãy bên tôi đến khi xuất viện Ôsin!
Bị nhắc đến ôsin nó giận hắn, vô tình đánh trúng ngay vết thương. Hắn nhăn mặt
- Chết tiệt ! Co làm cái trò gì vậy?- ôm cánh tay nhăn nhó
- Cho chừa!- nó lè lưỡi bỏ chạy - mai tôi đến
Nó đi về, còn hắn? Chỉ bất giác mỉm cười nhìn theo sau lưng nó
-------Hôm sau-------
- Con heo kia! Hôm qa có chuyện gì mà hôm nay nhìn tái dữ vậy?- nhỏ Trân hỏi
-Tao không thể nói đc. Hôm nay đi bệnh viện không?- nó với hai con mắt panda uể oải nói- hôm qa phải chép kiểm điểm mệt thấy bà......
- Mày bị chạm mạch hả- nhỏ đưa tay sờ len trán nó và trán mình
- Điên!- hất tay- hôm qa á Não Ngắn bị... Bla.... Bla....- tuôn một tràn
- Vậy qên anh Quốc Bảo rồi hã. Cái ông hội trưởng mà mầy thích thầm ấy- nhỏ khều
- Sao qên đc hoàng tử trong lòng tao!-
Hai đứa "8" hết tiết ( tiết này bị trống mà^.*)
Sau 5 tiết học kéo dài. Nó cùng nhỏ Trân đến tiệm hoa, cháo để mua cho hắn" Khỉ đột mà! Cáo quái gì mình phải mua cho hắn" nó lầm bầm nhỏ Trân lên hỏi đường và đưa cháo trước cho hắn. Nhà nhỏ có việc bận nên chỉ làm đc vậy
"Rầm" bó hoa rơi xuống đất, nó chỉ lo cho bó hoa mà không lo cho nó- Á! Bó hoa!!!- một bàn tay ôm eo nó luồn qa đỡ nó. Còn tay kia nhặt hoa, cười- Em có sao không ?
Trời ơi đó đó không phải là mơ chứ??? Cao Quốc Bảo, hội trưởng hội học sinh nổi tiếng đây sao. Nó liền đứng dậy vỗ vỗ vào má mình- Á đau quá ! Không phải là mơ!!- con anh nhìn biểu hiện của noa cười, nó quay qa- Cám mơn anh ạ!- rồi cầm bó hoa bay đi
"Cốc...cốc " nó hé của bước vào thấy hắn đang ngủ, chưng hoa len rồi nảy ra một ý tưởng!
"Cốc...cốc " tiếng cửa lần hai. Lần này là một chàng trai. Tóc nâu , ánh mắt dịu hiền màu nâu, nhìn là khá qen với người bệnh đang nằm, thân hình không chê vào đâu- Phì hahahaha...- Tiếng anh cười lớn làm hắn giật mình
- Chuyện gì?- hắn lạnh lùng nói
- Mặt .... Mặt..,,của em hahaa- anh lại tiếp tục cười
Hắn nghi nghi giật lấy chiến gương xem. Không thể tin đc, cái mặt của hắn đc vẽ theo hình...... Mông Lợn? Hắn tức mặt đỏ tía tai
"Cạch" nó từ trong nhà ve sinh bước ra- Não Ngắn! Đẹp không ... Hà hà- nó cười đểu
-Cô....cô- hắn tức không nói len lời. Lần đầu tiên hắn bị mạ nhục như vậy
-A! Co bé lúc nãy- anh lên tiếng
-Anh! Sao anh ở đây?- nó ngạc nhiên không kém
-Minh là em trai anh - anh cười - giới thiệu với em anh là Cao Quốc Bảo-anh nói, nó cũng nhoi lại- Em là Triệu Ngọc Vy,anh cứ gọi em là Vyvy- nó mặt mày tươi rói
" có cần thân thiết vậy không." Vừa lau mặt vừa thấy khó chịu-Chân ngắn ! Mau về đi- hắn đuổi nó về
-Ơ tại sao?
-Bảo về thì về đi - hắn lạnh lùng đáp
-Tôi muốn ở đây- nó bĩu môi
-Cô muốn tôi... Dùng bạo lực à?- hắn bẻ tay
- Hứ- nó chay lại đá hắn một cai rồi phóng đi
Hai anh em nhà họ nhìn theo bóng dáng nó mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro