Chương 5: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên chết bằm, tên đáng ghét- nó vừa đi vừa chửi hắn - Yahhhhh! Tức quá mà! Hiếm khi đc nói chuyện vói Bảo thân yêu mà- nó đá thực mạnh vào cái lon
-Á! Tên khốn nào- một giọng nữ khá là đanh đá hét lên, nó hoảng qá không biết chạy đi đâu
- Chị hai! Nhỏ đó kìa!- hình như nó là đàn em của nhỏ kia. Nó tay chân như không con sức để chay. Vì nó đã gặp phải: Hà Vũ Nhi! Chị hai có tiếng ăn chơi, đánh lộn,cúp học.... Bà này chắc chắn không tha cho nó đâu, nó toát mồ hôi lạnh
- Mày là đứa đá lon?- giọng bả lành lạnh, tiếng lại nó nâng cằm, nó cuống quít- Tôi...xin...lỗi
-Hừm, mày tưởng vậy là ngon à... Mày đụng vào Hà Vũ Nhi . Mạng mày hết rồi con ạ- bả giờ tay chực đánh nó. Bỗng một bàn tay khác cản lại- AI?!!!- bả quát rồi quay qa.... A? Là anh Bảo!!!!
- Nhi! Đừng đánh co bé này-Anh nói
- Tránh ra! Anh tưởng anh là ai mà có quyền?- bả cãi lại
" Hả??? Hai người này biết nhau??" Nó ngạc nhiên
- Đó là lí do tại sao Minh bỏ em
" Bả với hắn từng qen nhau???" Nó lại ngạc nhiên thêm một lần nữa
- Anh im đi- bả thả mạnh tay nó ra, anh ra tính hiệu cho nó, nó hiểu liền chạy đi- Là do tính dữ dằn của em thoii- anh lắc đầu ngán ngẩm
Nhi với anh nói chuyện từ xa, khiến nó không thể nghe rõ. Đành ngậm ngùi về nhà
-----Tối, khi nó về nhà------
Nó có rất nhiều câu hỏi trong đầu.. " Rắc rối thật" xoa xoa thái dương rồi chìm giấc ngủ
---------------------------------------
-----------------Một tuần sau
-Áaaaaaaa! Lại trễ nữa rồi!.-nó hét toáng lên. Nó phóng vào làm vs rồi bay thẳng đến trường- Báccccc bảooooo vệ! Đợi cháu với!
Bác bảo vệ nhìn nó như muốn nói" cháu tiêu rồi" rồi đóng cổng. Thôi chết ai đi học trễ sẽ bị nhảy cóc 5vong, ăn cây. Nó chay ra chỗ bức tường" cố gắng lên Vy!" Tim nó hơi hồi hộp, rồi nó trèo. Không may sảy chân
- Á! - nó la. Nhưng sao mặt đất nó có hố với mềm quá ta. Quay lại nhìn, là anh?nó ngẩn ngơ một lúc
- Em không định xuống à? Anh mỏi tay qá!- anh cười. Nó lật đật nhảy xuống. Mặt đỏ như gấc
- Em cảm ơn anh ạ!- nó lí nhí, anh phì cười.- Thôi, em vào lớp đi. Anh tha cho lần này đấy!- anh nháy mắt
- Dạ!- nó chạy đến lớp, anh nhìn nó lại cười. Sao mà nó dễ thường qá nhỉ. Thật giống như Hồng của anh. Nhưng Hồng lại dịu dàng hơn. Một mối tình đã qa của anh
- Ngọc Vy!- bà co hét- mấy lần rồi?
- Dạ....à ừm ..... Là ....36 lần ạ!- nó nhìn bà cô ngại ngại trả lời
- Ha! Em còn nhớ số lần, sao không nhớ giờ đi học?
- Dạ... Dạ.... Cái đó khác cô ơi
-Em! Đi xuống cuối lớp đứng cho tôi ngay!- bà cô giận đỏ mặt
Nó lết cái cặp bỏ vào bàn, đi qa đứng dựa tường đau khổ
----- Ra chơi -----
Nhỏ Trân rủ nó xuống Cantin ăn sáng
-Sao vậy mầy?- nhỏ hỏi
- Tao... Tao...- nó nói nhỏ lại
- Tên đó ức hiếp mầy nữa hả?
- Tao xung sướng qua- nó la toáng lên- hồi sáng á, tao đi học trễ, rồi leo tường, rồi anh đỡ tao, rồi nháy mắt với tao. Đẹp trai hết xảy- nó cười vui đến nỗi không cẩn thận hất bay luôn phần ăn
- Sướng he.- nhỏ cười gian- khi nào cua ổng?
- Ai biết đâu- nó cũng không kém
--------Ra về------
Vì hôm nay là ngày cuối cùng dọn vs của nó. Nên nó ở lại đến 5h30'. Ra về, đám của Nhi đứng chờ nó, hai đứa con gái chạy lại cầm hai tay nó kéo đến- Này! Bỏ..bỏ ra- nó vùng vẫy
- Đây là tội đá lon vào tao- bả dọng thẳng vào bụng nó- đây là tội dám nhờ anh Bảo giúp- bả lại đánh nó tiếp, bà cứ đánh đánh nó đến khi nó nhừ người, ngất đi. ! Bả mới thôi-Tha cho mày đấy!
Trời lại đổ mưa. Nó thì nằm ngay trong vũng nước hoà một ít máu tươi.....
---------------------------------------
Nó từ từ mở mắt, đây không phai là nhà nó, nó hoảng loạn. Vội đứng dậy, cánh cửa bật ra..... Là hắn?????
- Ngồi yên!- giọng lạnh cất lên- ai đánh co ra nông nổi này?- tay cầm tô cháo
Nó không nói, nước mắt cứ chực chực rơi xuống , nó không kềm đc, là đau qá, hay nó cảm động, hay tại hắn qan tâm nó , nó khóc , khóc rất to, lần đầu tiên nó đc giải phóng cam xúc như vậy, không hiểu sao nó khóc, đến khi nó thiếp đi. Hắn ôm nó vào lòng dỗ dành nó, vuốt nhẹ mái tóc rối ngang lưng của nó. Hắn giận lắm, ai lại dám đụng vào người của  hắn chứ, hắn tuyệt đối sẽ không để cho kẻ đó yên đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro