Trang 10: Nhà hắn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn qua một lược các món ăn trên bàn nào là Canh rong biển,cá sốt cà chua,gà chiên giòn,khoai tay chiên, mực xào dưa chuột,sườn xào chua ngọt (toàn mấy món đơn giản mà cũng mất cha Google hiểu ùi nha ).Nó còn khuyến mãi thêm cho hắn món tráng miệng chè hạt sen.
-Nhìn hấp dẫn quá phải hông nhanh dùng thử đi- hối thúc.
Hắn không nhìn nó mà chỉ nhìn thức ăn trên bàn nhẹ nhàng cầm đũa gấp thử một miếng cho vào miệng bắt đầu ói..à nhầm bắt đầu thưởng thức mới đúng.
Nó ở đây cũng hồi hộp quá chừng cứ nhìn hắn rùi lại nhìn thức ăn một miếng hai miếng rồi ba miếng.
-Sao sao được hk dạ - nhoi nhoi.
-Cô nấu mà không nếm thử àk.
-Không tôi hi sinh cho anh người nếm thử đầu tiên luôn ák,thấy tôi tốt quá phải hk - chớp chớp mắt.
-Cũng tạm ổn -gặt gù.
-"Hứ đồ giả giối tạm ổn mà gần hết luôn thức ăn của ta sạo bà cố "- lòng nói xấu hắn - Ừmk dậy được rồi anh ăn xong thì đưa tôi về ấy nha.
-Không,cô ở cùng tôi đến chiều tôi sẽ đưa cô về. 
Nó đang ngồi xuống cầm ly nước uống ngon lành thì nghe hắn nói câu này thì tự dưng phun ra ngoài may mà không vào thức ăn mà người được vinh hạnh hưởng trọn cái ngụm nước mát lạnh là hắn.( tội nghiệp chưa nè Ha ha)
-Tôi tôi xin lỗi tôi lấy khăn lau cho anh ngay đây - vọt lẹ đi tìm khăn.
Lấy được khăn rồi lau cho hắn nhìn cũng không dám nhìn nữa,lại gần hắn nó mới cảm nhận được hắn là như thế nào, hắn toát ra một một sự lạnh lẽo chung quanh căn nhà, không dám cải lời hắn đâu mất công mang hoạ nữa chết mà không thấy xác ghê lắm. Ăn phận như một con osin của hắn khi ăn xong thì dọn dẹp đàn hoàn. Nó thề kể từ bay giờ không tiếp xúc đến gần hắn nữa đâu thấy tính mạng là không được đảm bảo rồi đó.
Hắn cầm cái remot bất kênh này qua kênh nọ nó ngồi xem mà chóng cả mặt.
-Tôi biết là anh giàu nhưng như vậy mà cũng có đừng lãng phí như vậy chứ hãy nghĩ đến những người khốn khổ như tôi đây này.
Hắn bỏ remot xuống đứng dậy rồi đi ra sân sau của căn nhà, nó cũng chẳng muốn quan tâm nên nằm xuống sopha bật TV xem rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
-Người gì mà dễ ngủ thế -hắn ở đâu xuất hiện nhẹ lấy mền đắp cho nó xoay qua màn hình TV hắn thấy phim hoạt hình "Thủy thủ mặt trăng" nên nhẹ cười -già như thế này rồi mà còn xem phim dành cho thiếu nhi nữa chứ đúng là khác người.
Bước vào bếp hắn mở tủ lạnh ra lấy vai lon bia ra ngồi xuống cạnh nó vừa uống vừa xem phim còn đang dang dỡ của nó.(gian hồ ghớm nhả).
-Hơizzz ngủ ngon quá đi - vươn vai ngáp ngắn ngáp dài từ từ mở mắt - Ôi mẹ ơi đã trễ như vậy rồi sao - la toán lên.
Vì nó liếc nhìn cái đồng hồ nhà hắn hơn 6h chiều rồi còn gì, rùi xoay qua thấy hắn đang nằm cạnh mình thì lay người hắn dậy luôn.
-Nè nè mau thức đi mau đưa tôi về nhà trễ lắm rồi anh biết không hả. Hắn ngồi dậy ôm đầu rồi mới nhìn người đã phá giấc ngủ của mình.
-Chịu thức rồi hả mau đưa tôi về nhà đi nhanh lên đã trễ lắm rồi đó- nó hối thúc.
-Trễ thì cũng đã trễ rồi cô ở lại đây luôn đi sáng tôi sẽ đưa cô về sớm- mặt vẫn chưa tỉnh.
-Cái giề anh đùa với tôi đó hả lúc trưa anh còn nói là đưa tôi về giờ lại nói thế này không...không tôi không thể ở lại đây được đâu đưa tôi về đi anh làm ơn đi mà.
-Tôi đứng dậy còn không nổi thì làm sao có thể chở cô giờ lại tối nữa tôi không thể lái xe, nguy hiểm.
-Á haha -nó ôm bụng cười như con điên.
  Hắn chau mày nhìn nó khó hiểu đúng là cơn điên của nó tái phát thất thường.
-Gian hồ như anh mà lại sợ chuyện này, tôi nghĩ anh gan lắm chứ,  Ha ha mắc cười thúi ruột luôn- nó cười ngặt nghẽo.
-Chuyện này đáng để cô cười -mặt lạnh tanh tỏa ra hàn khí -1000 độ C
-Àk không không có -sợ sệt như con thỏ.
-Thay quần áo đi tôi sẽ đưa cô đi... -Chưa kịp nói hết.
-Về nhà ák - đã chọt vào.
-Không đi ăn tối -Nói xong bỏ lên lầu.
-Anh nói không lái xe được thế sao lại chở tôi đi ăn tối anh đang lừa tôi -đánh lên ghế vài cái.
-Một nghe lời hai không ma không đầu.
-"Mình cảm thấy hối hận vì đã cứu hắn quá đi lúc đầu thấy tốt sao như ác ma tái thế ák,nạn nhân sao lại là mình cơ chứ mình ăn ở thức đức thế cơ mà "Chỉ dám nói trong lòng đố mà dám nói cho hắn nghe chắc hắn cắt lưỡi nó không thương tiếc luôn ý.
-Nè tôi có quần áo đâu mà thay hả - hét kinh hoàng.
-Trên sofa mau thay nhanh đi nếu không hậu quả cô tự biết.
-"Tôi thề tôi sẽ trả thù anh hãy đợi đấy nubakachí"
Thế là nó chui vô WC của nhà bếp để thay quần áo. Hắn thì xong rồi đó đang ngồi chờ nó cứ xem đồng hồ suốt lâu lâu lại chau mày.
-Đếm đến 3 mà cô không ra thì đừng trách tôi.
-Chờ có xíu cũng không được nữa,sự kiên nhẫn của anh ngắn quá đấy, đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro