Trang 9: Nhà hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi xuống cầu thang bước thẳng xuống nhà xe vừa đi mà vừa ngó quanh ánh mắt của tất cả học sinh đều nhìn nó làm nó sợ toát mồ hôi thầm trong lòng "nhìn gì mà ghê vậy chưa thấy ai như mình sao".Nó dậy đó chỉ dám nói trong lòng chứ nào nói ra ngoài mắc công thăm bác sĩ tốn tiền lắm.
Thấy bóng dáng còn người nó bước ra trên tay còn ôm thêm bó hoa hồng làm hắn thắc mắc hắn đâu còn làm chuyện này nữa. Thấy vậy hắn từ từ đi lại. Hắn chiếc áo sơ mi đen quần jean đen rách đôi giày đen tai khuyến kim cương trong rất bụi bặm. Làm học sinh một lần nữa nháo nhào.
-Sao anh ở đây vậy không trở về thành phố à.
-Chuyển sang ở đây rồi, bó hoa -hắn chỉ vào bó hoa.
-Của người ẩn danh tặng cho nữa đấy nhưng lần này là người thật việc thật.
-Cậu ta chịu ra mặt gặp cô- nhứơng mày.
-Tin động trời nữa anh ta còn nói sẽ theo đuổi tôi nữa, hey thiệt tình - thở dài.
-Lên xe đi tôi chở cô về nhà.
-Xe của tôi anh định bỏ àk.
-Bỏ đi tôi sẽ tự nguyện hằng ngày đưa cô đi học.
-Trời nóng quá dẫn đến thần kinh của anh không được ổn định chăng - nó chớp chớp mắt.
-Có cô không ổn định thì có đi thôi - hắn kéo nó .
Nó không muốn đi chút nào nhưng vì hắn lôi kéo mạnh quá nên nó cũng kệ vậy ai mà ngờ nó vừa mới bước ra đã bỡ ngỡ.
-Anh đi xe môtô hả - chỉ chỉ chiếc xe.
-Ừmk, có gì sao - đút tay vào túi quần dựa vào xe ngước mặt nhìn nó nói.
-Anh đang đùa tôi ấy hả tôi.. tôi mặc áo dài ấy.
-Có sao dù cô mặc váy thì cũng không thay đổi.
-Hứ, anh chỉ biết làm theo ý mình - nó trề môi.
Hắn leo lên xe đậu nón rồi đưa nón cho nó đậu. Cái nón gì mà cài hoài không vào ấy. Thấy thế hắn cài cho nó luôn con này nó điên lắm thích tốc độ ai mà chở nó mà chạy nhanh là nó thích lắm đừng mong có thể lợi dụng như vậy mà cho nó ôm.
-Thích quá đi - nó la như một con điến.
Hắn vẫn chạy nhưng con đường không phải là nhà của nó, đã đến nơi hắn thì bước xuống xe còn nó thì ngồi ngơ ngác không muốn xuống.
-Đây đâu phải nhà của tôi đâu.
-Có nói đây  là nhà cô hả.
-Dậy chứ anh nói đưa tôi về nhà mà.
-Chiều nay cô không có học nên tôi muốn nhờ cô chút việc,xuống xe đi để tôi còn dẫn xe vào nhà nữa.
Nó bước xuống chầm chậm vào nhà hắn ngoan ngoãn như một cún con, ai biết được hắn sẽ giết nó bít miệng chứ,có ai nói là ân nhân thì không được giết âu(Woa đầu óc của con này không phải dạng tầm thường đâu à nha).
-Đây là nhà anh hả - ngồi xuống ghế hỏi.
-Ừmk,chỉ tạm thôi cô là người con gái đầu tiên bước vào nhà tôi đó,còn những cô gái khác toàn khách sạn.
Ực.. Ực nó nuốt nước bọt trong căng thẳng vô cùng thật ra hắn muốn nhờ nó việc gì.
-Vinh hạnh thật mà anh nhờ tôi việc gì nói đi. 
Hắn không nói gì mà lại kéo tay nó bước lên lầu ngay phòng hắn nữa mới ghê, buông tay nó ra mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần soóc ngắn của hắn đưa cho nó.
-Thay ra đi để như vậy khó làm lắm.
-Hả..hả làm làm ák -nó mơ hồ.
-Ừk nếu để dậy sẽ dính vào khó chịu lắm.
-Được..được rồi - nó phóng vào WC đóng cửa gọn nhẹ còn hắn thì ngồi ở ngoài chờ.
Nó thì thay xong rồi đó nhưng lại không ra ngồi vò muốn nát luôn cái áo dài của nó luôn ák, áo của hắn gì mà rộng và dài ghê ấy muốn tới đầu gối nó hết sức.
Cốc... Cốc.
-Này xong chưa vậy cô ngủ quên ở trong đó luôn rồi hả.
-Ra ngay đây - bình tĩnh mở cửa bước ra.
-Vậy nhanh bắt đầu thôi- mặt vẫn tỉnh rùi.
-Khoan đã tôi...tôi vẫn chưa sẵn sàng cho lắm,anh thật sự muốn cùng tôi làm chuyện anh nói- run run nói.
- Cô sao vậy khi nảy tôi nói rồi mà.
-Tôi...tôi vẫn còn đi học sao có thể cùng anh...- ngập ngừng không muốn nói.
-Việc học của cô thì có liên quan gì đến việc nấu nướng chứ - khoanh tay nhứơng mày hỏi.
-Nấu...nấu nướng hả, là là nấu ăn đúng không - xấu hổ quá hỏi lại.
-Không lẽ nảy giờ là cô đang nghĩ tôi sẽ cùng cô làm chuyện đó hả - ghé sát vào tai nó.
-Làm làm gì có chứ, chỉ có mình anh mới nghĩ vậy thôi - đỏ mặt xấu hổ quá chạy nhanh xuống lầu vào bếp ngay. Hắn thấy nó vậy cũng chỉ biết cười rồi cũng xuống lầu yên phận ngồi trên ghế bật TV xem.
-Anh muốn ăn gì để tôi nấu àk sẵn tiện mượn luôn cái điện thoại nha.
-Món gì cũng được -ôm chiếc gối tay cầm remot bấm bấm.
-Nói trước không ngon là đừng có mà đỗ lỗi cho tôi à nha. Chê dỡ một cái thì biết với tôi- hâm dọa.
Nó chạy vào bếp tiếp tục phần hai đeo tạp dề và bắt đầu vào nấu nướng tay bấm bấm điện thoại của hắn hỏi bác Google xem cách nấu những món bắt mắt cầu kì một chút nó công nhận một điều là hắn bị khùng thiệt không thường xuyên ở nhà mà tủ lạnh thì đồ ăn chất cả đóng thịt,cá, rau củ, hoa quả có đủ. Mất cả tiếng đồng hồ đồ ăn mới được có,nó làm mệt cả mồ hôi hột rồi lấy giá sạn chiêng múa trống với nắp nồi để gọi hắn vào dùng thử.
-Xong cả rồi vào ăn thôi.
Hắn đứng dậy tắt TV xong bước nhàn hạ vào bếp bắt ghế ngồi chuẩn bị thưởng thức. Về nấu ăn thì nó chỉ biết làm được vài món đơn giản còn cái khác nó chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro