Trang 8: Hoàng tử xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi học nó cứ ngủ gà ngủ gật trong lớp may mà 2 tiết Lí ông thầy dễ dã man nên cũng không nói gì, với lại dù nó có chăm chỉ học môn này thì nó cũng chả hiểu mote gì. Lí môn học trong top môn nó chúa ghét nhất tới môn Hoá cũng thuộc trong top lúc học lớp 9 nó đã gây ra một tai nạn làm nổ phòng thí nghiệm (nhẹ thôi)nên giờ nó ghét lắm (lãng xẹt) môn Văn môn Sử hai môn làm nó buồn ngủ nhất nên cũng trong top khi nó còn lớp 6 nó rất thích Văn nhưng giờ lại thấy ghét nó vô cùng nhưng lúc nào làm Văn nó cũng được điểm cao, đặc biệt là chỗ này, môn Sinh do nó không thích bà cô dậy nên sang lẫn ghét luôn (thôi ghét hết luôn cho rồi có 12 môn àk mà nó ghét gần hết phân nữa luôn ùi sao mà kiên nhẫn leo lên lớp 11 được vậy hk biết nữa). Tới môn nó thích nè Toán chút chút thôi vui thì thích buồn thì thôi những con số là kẻ thù của nó mà. Môn Anh cực kì thích nhưng lại chẳng giỏi ti nào (hay nhỉ) môn Tin ôi cái môn làm nó hạnh phúc nhất mỗi khi thực hành, trời ạk tại vì nó có thể ngắm được hình của các oppa của nó. Các môn còn lại là trong tầm ngắm Trung bình.
Kết thúc hai tiết đầu chuông reo cũng đánh thức được nó luôn. Thức tỉnh bước xuống căn tin chưa kịp đến nơi đã bị bọn người chen chúc nhau đưa đẩy làm nó té đau chết đi sống lại, cố gắng dòm ngó xem là chuyện gì mà đám chó...à nhằm nhóm người này như hổ vồ lấy một con mồi. Tự dưng có một cánh tay kéo nó đứng lên theo hướng mắt nhìn tưởng ai thằng Trí thằng bạn nổi khổ của đời nó hai đứa gặp nhau như chó với mèo năm lớp 9 tới giờ.
-Có sao không chị Bự - mở miệng ra là một đóng có duyên.
-Chị đây không sao Bé à, sân trường mà nên rất dịu dàng - nó cũng chơi lại.
-Dạo này có trai theo đuổi dữ hek.
-Kệ tao mày, àk mà Bé nè bé có thể mua cho chị đồ ăn không vậy bé - trở nên giọng yêu cầu nhờ vã.
-Bự quá đi không nổi hả mạy.
-Khi nảy té đau quá chị đi không được bé àk.
Thằng bạn nó xòe tay ra đưa trước mặt nó. Nó đánh một cái vào tay nói.
-Ăn mày hồi nào mà xòe tay ra xin tiền dậy mạy.
-Đưa tiền tao mới đi mua được.
-Thì mua đi đem lên lớp tao đưa lại cho, cái thằng chả ga lăng với con gái tí nào.
Ra chơi có 20phút mà nó và thằng bạn nó cải nhau cũng hết mẹ luôn thời gian rồi,còn thời gian đâu mà ăn uống nói là không đi được mà thằng bạn nó vừa đi thì nó đã chạy như điên lên lớp,nhưng vừa tới cầu thang thì nó ngó xuống sân trường thì thấy đám... người (không mắc sai lầm nữa âu). Vẫn cứ bu đó một người con trai với một bó hoa hồng đỏ thắm trên tay mặc áo vest trắng từ từ bước vào trường nữ sinh bu nhau coi như kiến.
-Woa đẹp trai quá, đúng là hoàng tử - nó chấp tay lại khen tấm tắt
- Ai mà hạnh phúc ghê vậy có bạn trai đến tặng hoa đẹp dã man ta ơi - ngắm không chớp mắt.
Anh ta từ từ tiến lại gần, từ từ gần nó hơn, do tối qua thức khuya quá nên nó đeo mắt kinh râm cho khỏi ai chú ý mắt nó bị thâm có đánh phấn che đi một chút.
-Cho anh hỏi 11a1 ở đâu vậy em -Anh
Nó đáp trả bằng hai ngón tay giơ lên, anh  gặt đầu rồi cảm ơn nó xong bước lên. Anh đi rồi nó mới ở lại thắc mắc.
-Càng nhìn càng thấy quen ta,11a1 woa cô nào trong lớp mình được anh ấy yêu vậy, ghanh tị quá -chạy lên lớp luôn.
Do nó vậy nên anh cũng không để ý cho lắm vì thế mà không nhận ra nó. Nó ngồi vào bàn của mình thong thả chờ thằng bạn chí cốt của nó đem thức ăn lên.
-Woa Hoàng tử kìa tụi bây - Vĩ bán xà bông lớp nó.
Cả lớp nhìn ra ngoài cửa sự đẹp trai của anh chiếu sáng vào lớp làm rớt mắt của tất cả nữ sinh trong lớp nó.
-Anh cần tìm ai àk - Ý
-Cho anh gặp Huệ An, ở đây có ai tên đó không.
Nó nghe tên mình thì giật mình nhìn lên không tin vào  tai mình nó nghe nhầm hay là anh tìm lộn người
-Huệ An khùng đồ ăn của bà nè - Hồng Hoa con bạn của nó - Của thằng Trí điên nó đưa đó.
-Ủa sao nó không đem lên mà bà đưa dậy.
-Gặp con ghẹ của nó hai đứa tâm tình ùi nó đưa cho tôi kêu đem cho bà.
-Ừmk cảm ơn nha nói với nó là khi nào tôi lấy chồng thì chồng tôi trả nha bye bye. Anh tiến lại bàn nó rồi cười tươi đưa bó hoa trước mặt nó khi anh nghe nó nói chuyện thì anh đã nhận ra nó rồi.
-Tặng em - nụ cười thu hút.
-Hhhả... cho tôi ák,chúng ta quen nhau àk - ngạc nhiên hơn chữ ngạc nhiên.
-Không nhận ra anh ák,anh là người đã tông xe em lần trước -Anh em ngọt sớt.
-Ak thì ra là anh hèn chi nhìn quen quá trời sao anh lại tìm tôi có chuyện gì àk.
-Muốn xin lỗi đồng thời trả cho em cái này - Anh lấy phiếu liên lạc của nó ra đưa cho nó.
-Thôi anh giữ luôn đi đưa chi sớm vậy anh có biết là tôi BỊ CHỬI KHÔNG HẢ- nó hét nhỏ xíu thôi.
Thế là nó được nổi thêm với sự hiện diện của anh làm đám nhiều chuyện kéo nhiều thêm nữa.
-Anh biết nên anh đã nhận lỗi của mình.
-Ak hiểu rồi cái người ẩn danh mang tên "Hoàng tử "đó là anh có đúng không.
-Đúng vậy - gặt đầu.
-Anh giàu mà mắc bệnh nặng nhỉ tự dưng hằng ngày bỏ tiền ra để tặng hoa và quà cho người đã chửi anh,sỉ nhục anh,woa anh bình thường ghê nhỉ- nó không tin anh làm được dậy luôn ák.
-Dù sao người sai là anh mà nên anh muốn bồi thường cho em.
-Tôi không dám nhận đâu những món quà anh tặng cho tôi, tôi vẫn chưa mở ra để xem nữa cảm ơn lòng tốt của anh nha tôi sẽ hoàn trả lại, anh về được rồi đó.
-Anh cũng muốn thông báo cho em một việc từ bây giờ anh chính thức sẽ theo đuổi em.
-Hảaaa..a..anh...Anh theo đuổi...đuổi tôi ák.
-Đúng vậy, thôi anh về đây em học nha -vẫy tay chào nó rồi đi mất.
Nó chưa tỉnh hẳn khỏi ác mộng, đúng ra có người đẹp trai như anh theo đuổi thì nó phải vui chứ nhưng cái này nó vui không nổi.
-Ghê nha bọn này ghanh tị với bà quá đi có anh đẹp trai như vậy theo đuổi - con bạn ngồi cùng.
Giờ ra chơi kết thúc chưa kịp ăn nữa thì nó vào học nữa rồi,gác lại chuyện của ra chơi.
-Bye bye mai gặp lại - nó chào 2 con bạn khi đã ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro