Trang 12: Nỗi lòng của cả hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bàn ăn giữa bàn dân thiên hạ có hai con người rất tự do mà châm chọc nhau làm ai cũng ganh tị nào là 'thật đẹp đôi, họ cải nhau là yêu nhau nhiều lắm họ như vậy thật hạnh phúc', suy nghĩ của người dân trong quán là thế mà ai đâu biết được sự thật là ra sao đâu. Tội nghiệp bị hiểu lầm nhẹ.
Đánh chén no nê nó mới hài lòng với cái bụng được đối sử rất ư là chu đáo nên đứng dậy ra ngoài, bỏ lại hắn tính tiền hết. Cảnh đêm của nơi nó sống cũng rất đẹp chứ bộ không thua gì là thành thị của hắn,thong thả tán bộ cho thức ăn xuống sẵn tiện giảm được tí nào thì giảm. Còn hắn ák thì chạy tà tà theo nó.
-Cô còn đang giận tôi ấy hả ,cô nghĩ lại đi có ai như cô không đã được mời đi ăn tối tính tiền tất cả giờ còn giận nữa chứ.
-Anh còn nói được nữa sao,hiếm lắm mới có cơ hội trai muốn làm quen tôi thế mà anh lại phá hoại- đùng đùng sát khí.
-Dù tôi không phá thì 2 cậu ta cũng sẽ không dám quen cô, cô và tôi đang mặc đồ đôi mà.
-Rõ vô duyên sao anh lại cho tôi mặc đồ đôi cùng anh vậy hả, tôi và anh đâu phải đôi gì.
-Cô cửa hàng đưa cho tôi chứ bộ,ai mà thèm mặc đồ đôi cùng cô mơ mộng.
-Ai thèm mơ mộng làm đôi làm cặp cùng anh,thế lúc anh mua không tự mình chọn lựa àk,thế ai cũng như anh vậy chắc mấy shop đó cũng giàu có lên đột ngột mất.
Tất cả mọi người ở ngoài đều dồn ánh mắt về hai người họ, điên rồi sao mà ban đêm cải nhau ở chốn đông người thế này miệng mồm của nó lại to như chợ ấy.
-Giờ cô muốn gì nói đi có thấy ai cũng nhìn chúng ta hay không - hắn chịu thua nó luôn.
Nó dừng lại rồi xoay vòng nhìn đúng là ai cũng đang đang đứng nhìn cả hai thiệt.
-Mấy đứa trẻ ngày nay tự do quá, yêu đương rồi giận giỗi đáng yêu thật - người đi đường 1.
-Hai người họ đẹp đôi thật, ghanh tị quá đi -các cặp đôi khác.
-Mẹ ơi vợ chồng chị đó cải nhau vui thật -Cậu nhóc.
Nó thì chết đứng với những lời bàn tán đó,còn hắn nghe xong thì chỉ biết cười, đúng là làm một vố hiểu lầm nặng. Vui thật.
-Vợ yêu àk đừng giận anh nữa mà lên xe đi anh chở em về em đang mang thai nữa đó,hãy nghĩ đến con của chúng ta được không - hắn trêu ghẹo nó thêm.
-Anh...Anh tức không nói nên lời.
Hắn cười trong như điên như dại nó hận không thể đem tổ tông 18 đời của nhà hắn ra răng dại lại cháu chắc chít của mình. Nó vừa đi vừa rủa hắn cái tên mắc dịch chết bầm sao mà bây giờ nó ghét hắn ghê lắm. Dừng chân tại công viên nó nhẹ ngồi xuống ghế được bao quanh bởi các thảm cỏ xanh biếc trước mắt nó là một con sông do là ban đêm nên mặt nước trở nên lóng lánh hơn trong thơ mộng vô cùng.
-Nơi này đẹp thật lại rất yên tĩnh nữa -tự kỉ mình.
Hắn ở đâu xuất hiện trước mặt mặt nó lại còn làm nhiều dáng để cho nó chú ý đến mình nữa, nó thấy hắn thì không nhìn nữa xoay mặt qua chỗ khác giờ nó ghét nhìn thấy hắn lắm.
-Không muốn về nhà mà muốn ngủ ở lại đây luôn àk- giờ hỏi nghiêm túc.
-Anh còn biết quan tâm đến tôi nữa sao,cóc thèm -nó vừa nói xong định quay qua nhìn hắn thì...
Hắn mất tiêu khi nó quay lại, thật ra hắn vừa hỏi nó xong thì nhìn thấy có người bán kẹo bông gòn nên mới chạy đi mua luôn ấy chứ.
-Cái tên mất dịch này đâu mất rồi, bỏ mình ở lại đây một mình thiệt ák, Tùng Anh chết tiệt Tùng Anh chết bầm thối tha tôi ghét anh -Nói xong lấy đá trọi xuống mặt nước để thỏa cơn tức giận.
-Nói xấu người khác là thói quen của cô hả - hắn đã quay lại và trên tay đang cầm cả 3 cây kẹo bông gòn.
-Kệ tôi, Ủa mà sao chưa về nữa àk -tức giận xoay qua châm chọc hắn.
-Có lòng tốt mua kẹo bông gòn cho cô ăn thế mà bị đuổi,thế thôi tôi ăn một mình vậy -Đang định đứng dậy thì nó nhanh tay ngăn hắn lại.
-Nè.. Nè tôi có đuổi anh đâu, nếu anh về rồi thì ai sẽ đưa tôi về anh là con trai kiểu này sao.
-Nè cầm đi, mỏi tay -đưa cho nó kẹo bông gòn.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, hai tay dựa vào thành ghế chân bắt chéo trong ra dáng bản chất của một xã hội đen.
-Đã nhận kẹo rồi thì đừng có giận lẫy nữa trong trẻ con lắm.
-Thế anh tưởng tôi là gì mà nói là trẻ con.
-Bà già -hắn phán hai từ làm nó sock.
-Tôi thật sự không muốn giận anh đâu mà là do bản thân anh có duyên quá đi cứ chọc tức tôi hoài, chọc tức tôi làm anh vui lắm àk.
-Đúng vậy rất vui,đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy vui đến vậy,cô là người con gái đầu tiên làm tôi cười, cô là một cô gái thân thiện tốt bụng và rất hồn nhiên trong sáng nữa (chưa biết được đâu anh ơi)
-Sao đổi giọng nhanh vậy - vừa nhai kẹo vừa nói.
-Lắng nghe người khác tâm sự một chút được không vậy- quay qua nói với nó.
-Tôi muốn hỏi anh câu này lâu rồi nhưng sợ không dám nói - bối rối.
-Hỏi đi -ra lệnh cho nó hỏi.
-Tại sao anh lại trở thành một xã hội đen vậy ba mẹ anh có biết không, sống cùng với ba mẹ là vui nhất sao anh lại chọn con đường là làm một kẻ xã hội đen máu lạnh hả - hỏi xong nó thở phào nhẹ nhõm.
Hắn chầm tư một chút rồi mới mở miệng trả lời câu hỏi của nó.
-Gia đình, tôi có gia đình sao - ngước mặt lên nhìn nó.
-Anh nói vậy là sao gia đình là ba mẹ của anh đó.
-Họ không cần tôi thì làm sao mà tôi có gia đình đây,mẹ tôi mất khi tôi chỉ vừa 15 tuổi vì biết được tin ba tôi có con riêng trước khi cưới mẹ tôi về, ông ta chẳng hề yêu thương tôi gì cả sau khi mẹ tôi mất ông ta đường đường đưa mẹ con bà ta về sống, tôi hận ông ta và mẹ con bà ta nữa, tôi đã bỏ đi và học cách tự sống một mình và một ngày nào đó tôi sẽ trả thù họ - mặt lạnh tanh tay thành nắm đấm.
Nó sau khi nghe câu chuyện của hắn thì cảm thấy thương hại hắn vô cùng không ngờ hắn lại có một hoàn cảnh như vậy sống một cuộc sống cô đơn và đau khổ. Cũng cảm thấy rất thông cảm cho hắn vì hoàn cảnh của cả hai quá giống nhau,nhưng may mà nó vẫn còn có mẹ.
-Chúng ta giống nhau đó,tôi cũng bị cha của mình bỏ rơi lúc 5 tuổi, mẹ tôi đã đưa tôi về sống cùng ông bà ngoại rồi ông ta đã đến và năn nỉ đưa mẹ con tôi về nhưng đến lúc mẹ tôi mang thai em tôi thì ông ta lại đuổi mẹ con tôi đi,mẹ ông ta còn đánh đập mẹ tôi rất dã man nữa cho nên tôi rất hận họ nhưng tôi chẳng muốn trả thù họ nữa,cuộc sống của tôi giờ là đủ rồi dù phải xa mẹ nhưng không sao tôi đã lớn rồi, tôi hứa với bản thân mình phải cố gắng học sau khi ra trường tìm việc làm báo hiếu với mẹ là đủ rồi - nó rất tự hào về con người mình.
-Nói ra lòng mình đúng là dễ chịu thật, hay nhân cơ hội ngày 30/4 này chúng ta cùng nhau đi chơi đi -hắn đưa ra đề nghị.
-Ừk đúng rồi lúc đó mẹ tôi được nghĩ vài ngày chắc chắn mẹ tôi sẽ về, mà anh sẵn sàng làm tài xế cho tôi chứ.
-Rất hân hạnh.
-Làm bạn cùng nhau nha, móc nghoéo nào.
Cả hai trẻ trâu cùng nhau móc nghoéo rồi cùng nhau cười điên, dễ dàng chấp nhận cho hắn chở về nhà tối rồi không thể quậy phá thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro