Trang 13 :Mẹ về rồi đi chơi 30 /4 thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lời hắn nói mới 4 giờ sáng hắn đã lôi đầu nó dậy đưa nó về nhà thay quần áo đi học, hắn chở mà nó còn ngủ được nữa.
Khi đã đến nhà nó mới chịu thức rồi vội làm vscn rồi soạn sách vỡ đi học, con em nó cũng không hiểu gì cứ tưởng hai người đang yêu nhau nên hỏi.
-Tối qua hai người đã ở cùng nhau đúng không.
-Ừmk, chắc em cũng không sợ ma đâu nhỉ - hắn cười đùa với em nó.
-Hai người không phải là nói với em là hai người đang yêu nhau nha- hỏi châm biếm.
-Chưa hẳn, em cũng nhanh đi anh chở em đến trường luôn được không - lại cười lấy lòng con em nó.
-Dạ,tuân lệnh anh hai -Chào kiểu chào quân đội ấy.
Nó cũng vừa xong bước ra nghe con em nó gọi hắn là anh hai thì cơn điên nổi lên nó có phải là vợ của hắn đâu mà gọi vậy con này chết thiệt rồi.
- Nè khi nảy sao em tôi lại gọi anh bằng anh hai vậy.
-Thích thì gọi thôi - trả lời không có tâm.
-Xong rồi thì đi thôi, nhanh đến trường tôi còn phải ôn bài nữa.
-Còn em nữa chi.
Em nó từ trong chạy ra rồi phóng lên xe hắn ngồi. Nó thì đóng cửa rồi khóa nhà đàn hoàn rồi mới đến trường nếu không ăn trộm mất.
Hắn tống ba trên xe chạy như gió đến trường của em nó trước, vừa mới dừng xe tất cả học sinh trong trường  của em nó nhìn nó và hắn bằng đôi mắt ngưỡng mộ, mấy con bạn của em nó thường rủ em nó đi học biết nó nên đến chào vài câu rồi cười khúc khích nói với Hoàng Anh. Nó quay mặt về hắn ra lệnh đưa nó đến trường nhanh nếu ở đây lâu chất nổi tiếng mà chết mất.( Woa có cả vụ này nữa cơ àk)
-Wao ngưỡng mộ chị Huệ An quá đi có bạn trai đẹp quá àk, chạy xe ngầu như vậy còn đưa chị ấy đi học nữa -bạn con em nó.
- Kiếp trước bả tu mấy kiếp ák - Nói xấu chị mình sau lưng.
Hắn chạy xe với tốc độ bàn thờ đến trường nó chưa quá 10' đã tới, nó bước xuống xe tiến thẳng vào lớp nhưng còn hắn vẫn chưa về mà đi theo nó.
-Sao còn chưa về nhà nữa sao lại theo tôi thế này.
-Muốn vào xem lớp cô thế nào thôi, sao không được hả.
-Không,cứ tự nhiên nhưng nói trước không được làm cho các bạn nữ lớp tôi mất máu quá nhiều vì anh nhá.
Nó cười với hắn một nụ cười tự nhiên chứ không phải một nụ cười gượng hay một nụ cười thô lỗ, đây có thể nói là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó cười tự nhiên như vậy.
-Được rồi đã biết lớp biết chỗ ngồi của tôi rồi đó nhanh về xử lí việc của anh đi,dù sao anh cũng nên giúp đỡ đàn em của mình một chút chứ đúng không.
Không nghe nó nói gì bước nhanh lên bàn giáo viên dõng dạc nói.
-Chào các bạn,mong các bạn ở đây giúp tôi một việc nhé - cười lấy lòng.
-Giúp gì -cả lớp đồng thanh.
-Khi nào anh chàng hôm qua tặng hoa cho cô ấy đến đây tìm cô ấy thì hãy gọi điện cho tôi được không - hắn đứng bên bảng lấy phấn ghi lên sđt của mình - Tôi sẽ trả ơn cho các bạn những gì mà các bạn muốn được không.
-Em là lớp trưởng thay cả lớp đồng ý ạk- tội phạm 1.
-Nè anh làm như vậy là có ý gì hả -  nó nảy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình nữa.
-Thích thì làm thôi, giờ tôi về đây một ngày học vui vẽ em yêu ra về chờ anh đón em nha-  Nói rồi bỏ đi.
-Em yêu cái đầu anh,chạy xe từ từ thôi kẻo gãy hết hàm răng thì không còn soái nữa đâu.
Không nói chuyện thì thôi một khi đã nói thì cả hai chỉ biết đâm chọt nhau thôi, không gây lộn là ngày đó ăn không ngon ngủ không yên.
-Ê bà dậy mà cũng ghê nha hôm qua đã là một anh giờ hôm nay lại là một anh nữa ghanh tị với bà thật đó- Thoa con bạn ngồi cùng bàn với nó.
Minh Triết cậu bạn ngồi cùng nó lúc đầu năm thế mà vì tiếng gọi con tim cùng một sự mê trai nhẹ mà đã sách cặp phủi mong bỏ nó đi mà ngồi cùng thằng Quốc Dũng cái thằng nó không bao giờ có thiện cảm.
-Nhìn dậy mà không phải dậy đâu cô bạn của tôi ạk,nếu muốn tôi sẵn sàng chia sẽ cùng bà được không - nhứơng mày.
-Thôi..thôi cảm ơn không dám động vào đâu của bà không mà.
Nó không nhắc đến chuyện này nữa cấm đầu vào học dạo này vì xuất hiện của bọn hắn mà việc học của nó cũng giảm xuống luôn, giờ nó phải cố gắng mới được.
Thời gian cứ trôi ảm đạm vậy đó. Nó và hắn cũng một ngày càng thân hơn từ lúc nào cũng không biết kèm là anh cũng một ngày càng dai hơn từ lúc chính thức thông báo sẽ theo đuổi nó thì y như rằng ngày nào cũng bám theo nó thế mà cả hai bọn hắn không đụng chạm nhau vậy mới ghê.
Hôm nay một ngày đẹp trời không quá nắng cũng không có mưa hay sấm chớp bão lũ sóng thần chỉ là một ngày bình thường còn được gọi là ngày cuối tuần nữa đó. Cũng là ngày mẹ nó sẽ từ Đồng Nai về chơi,hắn cũng ở lì nhà nó từ sáng giờ.
-Chị mẹ tới chưa vậy lâu quá àk - ngồi trên ghế lâu lâu lại hỏi nó.
Tới trưa mẹ mới tới lận con điên, mày ngồi đó mà hỏi hoài đi.
-Anh hai chỉ em mấy bài tập này đi em không hiểu cho lắm.
-Ê anh ta không phải chồng của chế, đừng có gọi là anh hai nữa biết chưa con kia - chừng mắt.
-Thích thì gọi thôi, ai nói gọi anh hai là nhất thiết phải là chồng của bà - nghênh lại luôn.
-Nhưng nếu gọi vậy người khác nghe được mà không biết thì hiểu lầm đó biết chưa.
-Hiểu lầm càng tốt, cô ế là cái chắc mà.
-Vẫn chưa chắc cứng àk tôi  vẫn còn anh hoàng tử mà.
Nó và hắn lại ngồi cải nhau chẳng ai chịu nhường ai. Một lúc sau thì nó có điện thoại là mẹ nó gọi.
-Ê mẹ tới rồi kìa đi rước mẹ thôi.
-Tôi chở cô đi.
-Ừmk chứ còn ai nữa không lẽ tôi chở anh.
Hắn chở nó đến bến xe vừa nhìn thấy mẹ nó thì liền chạy lại ôm.
-Mẹ yêu nhớ mẹ quá đi àk.
-Khoẻ không con gái mà sao có mình con vậy còn Hoàng Anh đâu.
-Nó ở nhà ấy, con với Tùng Anh đến rước mẹ về giờ về thôi mẹ nắng quá" về con sẽ giải thích cho mẹ hiểu"- Nói nhỏ  vào tai mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro