Trang 14:Chuẩn bị cho đi chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu sắp xếp gọn đồ đạc của mẹ nó chất lên xe rồi chở mẹ nó về còn nó ở lại về sau.
Mẹ nó ngồi nảy giờ nghĩ ngơi nhìn thấy ánh mắt của mẹ chuyển sang về hướng của hắn nên nó hiểu mẹ đang nói về cái gì nên nó vội giải thích nếu không để mẹ nó mà hiểu lầm thì coi như nó tiêu.
-Mẹ anh ấy là Tùng Anh là nạn nhân mà do con cứu được trong một lần bị thương vì anh ấy muốn trả ơn con nên mỗi ngày đưa con đi học với lại con và anh ấy kết bạn với nhau luôn rồi.
-Ban đầu là bạn nhưng sau này là con rễ của mẹ luôn đó - con em chen vào.
-Ê mạy tao là chị mày mà mày dám nói vậy hả chưa biết đến chuyện đó đâu cưng àk.
Hai chị em bắt đầu nhoi lên trong khi mẹ nó rất điềm đạm hỏi hắn.
-Cậu là ai bao nhiêu tuổi con cái nhà ai mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy vậy.
-Mẹ nói lãng nhách con cũng vừa gặp lần đầu tiên mà.
-Im lặng mẹ đang nói chuyện chưa có hỏi đến con -Mẹ nó lên giọng.
Mẹ làm nó hố đến đen mặt nó chỉ là đang nói lên sự thật mà.
-Con 20 tuổi là người thành phố, mẹ mất cha có vợ khác -Nói đến đây hắn lại nhìn nó vẽ mặt không buồn mà trái ngược vẫn bình thản.
-Nhân nhịp lần này mẹ về anh ta tự nguyện làm tài xế đưa mẹ con mình đi chơi đó mẹ - nó.
Mẹ nó vô thức gật đầu rồi lại ngước lên nhìn nó. Mẹ nó cũng vì muốn về thăm con rồi cùng con đi chơi, một năm chỉ về một hai lần nên nhớ con lắm.
-Huệ An àk có thể nghỉ hè năm nay hai chị em lên sống cùng mẹ luôn, có thể mẹ sẽ rút học bạ cho hai chị em lên đó học cùng chị em con Bảo Trân.
-Sao đột ngột vậy mẹ, không phải chỉ còn một năm nữa là con tốt nghiệp rồi sao.
-Lên sống cùng mẹ cho có mẹ có con với lại lên đó mẹ mới quan tâm được việc học của hai chị em con nhiều hơn nữa,nếu tốt nghiệp xong xin việc làm trên đó luôn cũng dễ hơn.
-Được đó mẹ con đồng ý,đi đi hai trên đó là có nhiều trai đẹp lắm, không lẽ chị quên cái anh phục vụ quán nước hotboy đó rồi sao - em nó quyến rũ nó.
-Dạ tuân lệnh mẹ yêu thế thôi nhé.
Nhắc đến trai đẹp là mắt nó sáng như đèn bin được nạp thêm năng lượng không quên tỏ vẽ khùng điên thường ngày của nó trước mặt hắn. Dù nó có ở đây hay lên Đồng Nai thì hắn cũng có thể gặp được nó vì băng đảng của hắn có khắp chỗ muốn nơi nào có nơi đó nên hắn không tỏ vẽ ra buồn bã.
-Con đã chọn được địa điểm cho gia đình mình đi chơi rồi Suối tiên được không mẹ.
-Con nên hỏi Tùng Anh.
-Được không dậy anh tài xế đẹp troai của vợ anh sau này là cha của con anh sau này là ông nội ông ngoại của cháu anh sau này là....
-Nín mồm- hắn nhét luôn nguyên cái bánh bao vào miệng nó (vậy đi cho bớt nhức tai).
Ức chế nó nhẹ huých hắn một cái rồi vọt lẹ vào phòng nhanh chóng mở laptop xem tin nhắn của anh. Nó cũng nể phục anh một chút ngày nào cũng đều đều nhắn tin cho nó tặng hoa cùng nhau uống trà trò chuyện trong những quán ăn.
Mẹ nó đi xe cả ngày cũng mệt nên vào phòng ngủ một chút con em nó rãnh rỗi đi chơi cùng đám bạn nói là học nhóm gì đó, hắn cô đơn một mình trước nhà thấy thế tự ý bước vào phòng nó thì thấy nó đang ôm cái laptop của hắn tặng cười như một con tự kỉ của xã hội.
-Vui quá ha- Có chút mĩa mai.
-Tất nhiên là rất vui rồi - Không chú ý đến hắn vẫn cứ chăm chú với màn hình laptop - Nè sao lại tự ý vào phòng của người khác thế hả - giờ thì mới chú ý nè.
-Cửa không khóa có thể vào- hai tay đút túi quần lưng dựa vào cánh cửa.
-Có chuyện gì hả- ngước mắt hỏi.
-Buồn tìm cô nói chuyện, đang nhắn tin với cậu ta hả.
-Ngoài anh ấy ra còn mấy người bạn trên face nữa, mà anh tìm tôi nói chuyện tôi và anh đâu có hợp gu đâu mà nói chuyện.
-Có muốn đi mua sắm cho ngày mai đi chơi không.
-Mua sắm gì không phải chỉ đi chơi thôi sao.
-Thì quần áo hay là gì đó mà cho chuyến đi chơi này.
-Thiệt ák,tính tiền anh lo hết phải hông trời ơi sao hôm nay trong anh lại dễ thương thế cơ chứ - nó nhảy xuống giường tiến lại hắn nhón chân lên véo hai má một phát - Nhìn gì nữa đi thôi.
-Không nhắn tin với cậu ta nữa hả.
-Không cần thiết để sau đi mua sắm là số một, nhanh nhanh đi thôi - nó kéo kéo tay hắn rằng kiệt sức ăn gì mà khoẻ thế.
Chở nó tìm một shop mua sắm nào mà lớn và đẹp nhất nó mới chịu làm hắn chạy vòng vòng như điên nhưng vừa lướt qua thì nó nhìn thấy một shop thời trang chưng bày quần áo ở trước trong rất là đẹp nên nó quyết định ghé vào.
-Quý khách cần gì ạk - Cô nhân viên của shop chào đón hai người rất niềm nở.
-Em muốn lựa chọn quần áo đi chơi.
-Dậy thì em cứ tự nhiên sau khi chọn xong thì nói với chị.
-Dạ.
Chị nhân viên rời đi để cho cả hai thỏa thích mà lựa chọn, hắn rủ nó đi dậy thôi chứ cũng không lựa gì hắn có suy nghĩ "sao hắn ngu thế" tiền dư để phung phí vậy ák. Đúng là shop lớn cái nào cũng đẹp làm nó hoa cả mắt. Ngoài quần áo ra shop còn bán những vật kiện linh tinh đi kèm theo quần áo,do shop đi theo hiện đại nên cũng thu thập từ các giới trẻ hiện nay rất ưa chuộng theo phong cách Hàn Quốc nên đa số quần áo là phong cách Hàn, liếc xéo cái áo thun, những cái nón, vòng tay, nhẫn, dây chuyền... Toàn hình ảnh hoặc tên của các nhóm nhạc thần tượng Kpop nữa đúng là ghé không nhầm chỗ.
-Ê anh nhìn tôi  xem thử rồi cho ý kiến đi - bước ra từ phòng thay đồ.
-Cô xấu nên mặc cái gì cũng xấu hết không cần phải xem.
-Anh dám, hừk không thèm tự tôi soi gương.
Mắt của hắn đang bám chặt vào tờ báo, xong khi nó nói thì ngước lên nhìn thử. Mới đầu cứ tưởng hắn có lòng tốt nên chỉ muốn chọn một bộ thôi ai ngờ lại thế nên nó ghét và quyết định mua hết cho hắn sót tiền chơi,ai bảo dám chọc nó.
Đi  vòng vòng lựa chọn một hồi nó lại dừng ngay quầy quần áo của nam nó thích thú ngắm nhìn thì lại nhớ đến hắn vẫn chưa mua gì nên đã tự ý chọn lựa cho hắn luôn.
-Nè anh mặc thử cho tôi xem đi - đưa quần áo ra trước mặt rồi ra lệnh cho hắn mặc thử.
-Tôi có nhiều rồi không cần phải mua thêm đâu để lại đi.
-Sao lại không mua thêm,suy đoán của tôi những bộ quần áo của anh có nhiều trong tủ quần áo ák không phải là do anh tự lựa rồi mua chúng mà toàn là do những người nhân viên tự chọn cho anh có đúng không.
-Làm thầy bói được rồi đó- cóc lên đường đầu nó.
-Nhưng cái này là tôi có lòng tốt chọn cho anh mà, đây là lần đầu tiên tôi chọn cho con trai đó,hay vì đi anh mặc thử nếu vừa tôi sẽ lấy anh không mặc cũng được tôi sẽ cho anh Tùng Phong - hất mặt.
Hắn nghe đến hai từ Tùng Phong thì tự dưng đứng dậy dựt lấy đóng quần áo trên tay nó rồi đi vào phòng thay đồ Tùng Phong là tên của người mang danh hoàng tử. Nó biết hắn rất ghét anh nên đã dùng cách này để đạt được mục đích.
Chưa đầy 3' hắn bước ra với chiếc quần jean và chiếc áo thun có in chữ Angle nó nhìn hắn không chớp mắt.
-Tôi biết tôi đẹp nhưng đừng có nhìn tôi như thế khó coi quá đi, có cô gái nào như cô không ngắm trai trắng trợn.
-Có trai đẹp trên đời này để làm gì là để cho người khác ngắm, mà tôi có ngắm anh đâu tôi đang nhìn đến bộ đồ anh đang mặc trên người anh kìa hoang tưởng, mặc anh tôi nhìn đến mòn rồi.
Nó chọn quần áo xong rồi nên nhàn nhã bắt hắn mặc thử hết đống đồ mà nó lựa,làm hắn tức mà không nói nên lời mặc kệ cho nó hành hạ thân xác.
-Xong chưa đừng hành hạ tôi nữa, tôi mệt lắm rồi.
-Được rồi vào trong thay quần áo lại rồi ra tính tiền về thôi, hôm nay vật vã cho anh rồi - nó vỗ vai hắn rồi trở về chỗ ngồi.
Nhanh chóng tính tiền nó nhanh tay giựt lấy cái ví tiền của hắn rồi lại quầy tính còn hắn ák phải sách những túi xách của cả hai, nó còn nói làm việc nặng sẽ có một cơ thể đẹp đúng là sai lầm khi hắn đưa ra đề nghị này.
Khi đã tính tiền xong giao lại cho nó toàn bộ túi xách rồi xách xe chạy về nhà. Nó hình như vẫn còn cảm thấy thiếu gì đó thì ra là chỉ mua cho nó còn mẹ và em nó chưa có nên dùng cái giọng ngọt nhất có thể để thuyết phục hắn làm theo yêu cầu của nó, thẻ ATM của hắn lần này được một thể sử dụng kha khá, ai cưới cái con này về chắc phải phá sản sớm.
Hắn khóc không ra nước mắt cho tình trạng của mình hiện giờ, hắn chưa bao giờ lại gặp một người con gái như nó khác người khác ta,nếu cho hắn lang thang giữa phố chưa đầy 1' sẽ có thể có một đống gái bu quanh và làm theo yêu cầu của hắn sẽ chết lên chết xuống thế mà nó chả có thương hoa tiếc ngọc gì cả.(Chỉ có trong truyện mới dậy thôi chứ ở ngoài là trai đẹp nó nhai không còn miếng xương).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro