Trang 15: Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lết thân về tới nhà khi hoàn hôn buông xuống nó yên vị trên võng hắn yên phận trên giường trước nhà.
-Gì mà nhà mình có hai cái xác nằm la lết thấy ghê dậy nè trời- con em nó hoảng hốt nhìn cả hai.
-Hỏi chị của em kìa, hành hạ anh cả chiều hôm nay luôn đó.
-Chuyện gì hả chị ,không lẽ chị lại ăn hiếp anh hai của em- con em nó la lên nó nghe kịp được nên đứng dậy bịt miệng con em nó ngay.
-Nhỏ thôi mày muốn nghe mẹ thấy rồi hiểu lầm la tao rồi sao, cái con điên này mày muốn chết sớm hửmk .
-Ả a oi, ột thở(thả ra coi ngột thở).
-Chừa nhe mạy,mà tao ăn hiếp anh ta hồi nào mày nhìn lại anh ta rồi nhìn lại tao xem. Nguyên chiều hôm nay đi mua đồ cho mai đi chơi ,của mày hai túi xách đó kìa- hất mặt về đống đồ đang lăn sàn.
Con em nó chạy lại ngay và mở những             túi đồ ra xem thì vui vẽ cười cười hối lỗi với nó.
-Có của mẹ nữa đem vào cho mẹ đi, à mà mẹ đâu rồi.
-Đi xuống ngoại rồi chút về- nói xong đem tất cả vào trong.
Nói chuyện với em nó xong rồi xoay qua hắn nói.
-Anh cũng nên về nhà đi sáng mai đến rước gia đình tôi sớm.
-Cô đi với tôi về nhà.
-Anh bị điên hả nhà tôi ở đây thì đi theo anh làm gì.
-Không nói nhiều đi thôi- hắn kéo tay nó lôi lên xe rồi chạy nhanh không cho nó có cơ hội kêu gào.
-Nè nè tôi còn chưa tắm rửa chưa soạn đồ gì hết ák anh kéo tôi về nhà anh làm cái gì, bị thần kinh hả rồi rồi mẹ tôi không thấy tôi thì phải làm sao.
-Sẽ không sao đâu tôi sẽ gọi điện xin phép mẹ cô được chưa.
-Haizz anh đúng thật là ..anh chỉ biết làm theo ý mình, sao mà đắng lòng thế này dù sao tôi cũng là ân nhân của anh thế nên anh phải hỏi ý tôi trước chứ ,nếu có bạn trai tôi sẽ không chọn người giống anh- mặt ủy khuất.
Hắn thì chăm chú mà chạy còn nó thì chăm chú than trời trách đất ngồi sau hắn mà miệng cứ hoạt động không ngừng nghỉ hắn cũng nhột nhột tai lắm ấy chứ, người ta có câu ghét của nào trời trao của đó thế nào nó cx sẽ gặp người như hắn thôi.
Trong thời gian cả hai quen biết nhau hắn cx thường xuyên đưa nó về nhà , căn nhà sống một mình thế mà cx vui vẽ hơn , căn nhà có màu sắc hơn những chậu hoa những vật trang trí trong nhà cx trở nên sinh động hơn lúc hắn ở một mình. Dư tiền thuê căn nhà rộng đủ cho 4 người ở mà trong khi đó hắn sống có một mình àk, nhờ vậy nó mới được hưởng trọn căn phòng cạnh bên phòng hắn. Tắm rửa sạch sẽ nó định lại ghế ngồi bật TV xem nào ngờ hắn đã dành trước.
-Tôi đói quá nấu gì đó cho tôi ăn đi đem lên phòng cho tôi giùm luôn nha- nói rồi hắn tắt TV và bước lên lầu.
-Anh ta từ khi nào trở thành ông chủ của mình thế nhỉ còn ra lệnh cho mình đủ thứ.
Nói vậy thôi chứ cx ngoan ngoãn vào bếp mở tủ lạnh ra xem thì trống trơn còn vài chai nước suối và vài lon bia, mì gói chỉ còn một gói duy nhất, thật biết trêu đùa mấy bữa nay nó bận học nên cx ít đến nhà hắn biết thế nào hắn cx khongi đi chợ, hoàn cảnh bắt buộc nó phải nhịn bưng tô mì thơm phức hấp dẫn bụng đói của nó mà đem lên lầu cho hắn. Cửa không khóa nên nó cx bước vào để tô mì trên bàn quay sang giường ngủ thì thấy hắn đang nhắm mắt lim dim chắc hôm nay hắn mệt lắm nên mới ngủ sớm thế này.
Nó bước lại giường chăm chú ngắm nhìn hắn vừa nghịch tóc hắn.
-Nhìn kĩ thì anh ta cx rất đẹp trai đấy chứ mắt hai mí, mũi cao , môi mỏng ,khuôn mặt lại tròn tròn đẹp thật, người thì đẹp mà tính cách thì lại chẳng có miếng thiện cảm.
Mặt nó càng lúc càng gần mặt hắn hơn , tự dưng hắn lại mắt làm nó giật mình thốn tim, nảy giờ hắn có ngủ đâu chỉ nhắm mắt vậy thôi nghe nó tâm sự một mình hắn lại cảm thấy nó ngốc.
-Anh..anh thức rồi hả- đánh trúng tâm lí của nó.
-Sao hả không cưỡng lại được sự đẹp trai của tôi nên thừa cơ hội dê tôi àk.
-Gì, chẳng thèm.
-Thế sao cô lại ở trên giường của tôi- 4 mắt nhìn nhau.
-Không còn gì để nấu, còn duy nhất một gói mì tôi nấu đem lên cho anh thôi- đánh trống lãng nó nhẹ bước xuống giường trở về tư thế bình thường.
Hắn bước lại cái bàn đang có một tô mì thơm, thông cảm đói quá nên mới vậy, vừa mở ra thì mì nở ra hết rồi.
-Ăn chung đi từ chiều đến giờ cô cũng chưa ăn gì mà chắc cx đói, tôi biết cô không thể nhịn đói được.
-Tôi có lòng tốt muốn nhường cho anh  dậy mà dám nói câu muốn giết chết anh ngay.
Cả hai úp mặt vào tô mì bắt đầu xử nốt đúng là gặp khó khăn mà cùng nhau chia sẽ thì không gì bằng.
-Cô không có ý định chấp nhận cậu ta hả.
-Anh nói đến ai.
-Tùng Phong.
-Không rõ, tôi không nghĩ nhiều đến chuyện này lắm.
-Cậu ấy sẽ ghen mất khi cô cứ ở bên cạnh tôi như thế này.
-Anh ấy không biết mà dù có biết cũng chẳng sao vì tôi và anh là bạn mà, mà anh cx đừng gọi anh ấy là" cậu ta"nữa anh ấy lớn hơn anh hai tuổi lận đó.
Tô mì được cả hai xử lí nhanh gọn chưa quá đầy 5' đã xong, nó định đem đi dọn thì hắn lại bảo nó cứ để đó rồi kéo nó lên giường (tránh hiểu lầm chỗ này nha), rồi lại bật TV lên xem , nó liếc qua cái chồng đĩa toàn phim ma, yêu quái với lại thám tử không, trời ạk có cả phim Bằng chứng thép bộ phim HongKong mà nó yêu thích nhất, nhưng lại thất vọng là hắn không bắt phim đó mà là một bộ phim ma mà cx không phải nữa là một bộ phim phá án mới đúng. Hắn nằm phả ga trên giường hai tay khoanh nhau một chân co một chân thẳng nhịp nhịp nữa thấy mà ghét, còn nó ngồi ngay mép giường chân tay run rối bờ.
Những cảnh phim kinh dị nó không dám nhìn nhấm hai mắt lại lấy tay che cho hở hở những ngón tay tò mò.
-"Bà nội cha anh dám cho tôi xem phim kinh dị như thế này, còn anh lại thản nhiên như xem phim hài ấy như thế này thì làm sao dám ngủ một mình đây Tôi hận anh Tùng Anh chết tiệc tôi nguyền rủa anh , mãi mãi đẹp trai như thế này nhé".
Cố gắng cầm lòng xem cho nốt cái bộ phim chết tiệt này khi vừa kết thúc là nó đem tô xuống bếp nhanh rồi đóng cửa phòng trước đó nó còn nge hắn nói chúc nó ngủ ngon nữa chứ, hắn nói vậy chẳng khác nào là đang chọc tức nó, sao ngủ ngon được nó bị bộ phim của hắn cho coi ám ảnh lí trí nó rồi. Nằm trên giường toàn thân được bao phủ một lớp mền dày đặc.
-Đếm đến 3 cô mà không sang phòng tôi ngay thì tôi không phải là Tùng Anh nữa- hắn tự kỉ mình- 1...2...3.
Vừa xong là nó chạy như điên qua phòng hắn và tiến vào trong kèm thêm cái gối ôm. Hắn không đóng cửa vì biết thế nào nó cũng sẽ qua.
-Ê Tùng Anh cho ngủ cùng nha.
-Không được lỡ như nữa đêm tôi ngủ cô lại giở trò háo sắc có lỗi với tôi thì không được đâu.
-Đúng tôi sẽ háo sắc nhưng đối với ai cx được còn đối với anh thì no never, tôi thành ra như vầy là do ai hả cx tại anh tự dưng lại cho tôi xem phim ma.
-Cũng được tôi sẽ cho cô ngủ cùng nhưng với một điều kiện - vẻ mặt trở thành sói hoang nhanh chóng.
-Điều kiện gì anh còn dám nói ra điều kiện gì với tôi nữa hả.
-Nếu không chịu thì thôi,không rãnh xin mời ra ngoài.
Nó phóng lên giường ngay còn hắn thì cười mãng nguyện đã biết nó sợ mà còn dám chọc.
-Được rồi nói đi điều kiện của anh là gì- đưa ra bộ mặt uất ức chịu thua.
-Rất đơn giản tôi sẽ ôm cô ngủ nhiệm vụ của cô là làm gối ôm cho tôi ngủ đấy biết chưa.
-Anh nói tôi háo sắc thế còn anh là gì dê theo kế hoạch.
-Sao đây có chấp nhận hay không nếu không xin mời ra tôi không muốn lập lại lần hai.
-Thế tôi cx có thể ôm lại anh rồi gác lên người anh có đúng không.
-Không cô chỉ được phép nằm im thôi.
-"Anh giỏi lắm được thôi nếu anh đã muốn thì tôi sẽ chìu rồi tôi xem tối nay anh sẽ được ôm đất mẹ thân yêu kkkk"- vừa suy nghĩ vừa cười- OK giờ đi ngủ thôi.
Thế là hắn đè nó xuống giường rồi bắt đầu ôm nó gác chân lên người nó làm nó nghẹt thở muốn chết cứ tưởng có bức tượng khổng lồ nào đè nó ấy chứ. Người hắn to con thế mà . Cả hai nhanh chống chìm vào giấc ngủ nhưng khi đến nữa đêm nó lại mơ thấy một cơn ác mộng nó nhìn thấy nó và hắn yêu nhau rất hạnh phúc cả hai đang đang dạo phố thì anh Tùng Phong ở đâu xuất hiện trên tay cầm cây súng rồi lại bóp còi nhắm ngay hắn mà bắn , hắn ngã quỵ xuống trước mặt nó rồi bắt đầu ngừng thở,  nó ôm hắn máu của hắn như nước chảy ra rất nhiều ướt đẫm cả chiếc áo sơmi của hắn và cả chiếc váy trắng tinh khôi của nó cx trở thành một màu đỏ tươi , nó ôm hắn rồi gào thét đau đớn vô cùng.
Hơi thở của nó chuyển thành nặng nề hơn trán ướt đẫm cả mồ hôi, miệng thì thào kêu gọi.
-Đừng.. đừng mà ..dừng lại đi đừng bắn anh ấy, đừng bỏ em... đừng như thế mà TÙNG ANHHHH- tên hắn được nó kéo dài rồi thức tỉnh.
Hắn cũng giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng nó gọi tên mình tha thiết lo lắng hỏi.
-Cô sao vậy gặp ác mộng hả.
-Ừmk, tôi mơ thấy có người bắn anh chết- nước mắt không kềm chế mà tự động rơi vô thức.
-Không sao chỉ là mơ thôi , tôi không chết được đâu- hắn ôm nó vào trong lòng mà an ủi.
-Nhưng tôi cảm thấy rất sợ người bắn anh lại chính là anh Tùng Phong, anh nói xem anh và anh ấy không quen biết nhau tại sao lại bắn anh.
-Không sao cả chỉ tại do cô suy nghĩ quá nhiều thôi- hắn ra sức giỗ giành nó.
Rồi hắn lại đỡ nó xuống giường tiếp tục ngủ tiếp lần này hắn lại ôm nó chặt hơn thì thầm vào tai nó" không sao nữa ổn cả rồi" không hiểu sao hắn lại có thể đối xử tốt vs nó như vậy tại sao lại ra sức bảo vệ nó ra sức trấn an nó mỗi khi nó lo lắng hoảng sợ, hắn luôn có bộ mặt trẻ con khi bên nó mà từ trước đến nay chưa có một cô gái nào làm được.
Liệu đây có thể là chứng minh cho một phép màu xuất hiện. Liệu có phải nó là một phần quan trọng trong lòng hắn....????.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro