Chương 1: Cô tiểu thư cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con của một gia đình giàu có và nổi tiếng nhất Nhật Bản này. Cha tôi là chủ tịch tập đoàn công ty Miketsuki và tôi ghét ông ta. Còn mẹ tôi thì làm thư kí cho ông ấy. Tôi thực sự ghét điều này, bọn họ chỉ quan tâm tới công việc và làm sao để giàu hơn nữa, chẳng bao giờ biết đứa con gái của họ cô đơn như thế nào khi ở trường. Hằng ngày hằng ngày họ để tôi ở nhà với mấy bà chị giúp việc già nua xấu xí. Mặt lúc nào cũng 1 kí phấn và cười thân thiện với tôi, trông giả tạo làm sao. Có nhiều lần tôi suy nghĩ:"Một ngày nào đó không xa mấy bà chị già giả tạo này sẽ cướp hết của cải của gia đình tôi xong cùng nhau trốn hay không nhỉ ?". 

Ở trường tôi chẳng có lấy một người bạn. Vì sao ư, vì sự giàu có, sự ích kỷ, sự đáng ghét của cha mẹ tôi. Vào đuang ngày khai giảng mẹ tôi đã đứng trước trường và nói to vào micro:"Không ai được đụng vào con gái của tập đoàn Miketsuki này!" và kéo tay tôi lên bục giảng cho mọi người nhìn thấy. "Thấy rồi chứ!" - Bà ta hét to. Tôi cau mày nhìn bà ta nhưng bà ta chả quan tâm và nói tiếp:"Ai đụng vào ta sẽ kêu nhà trường đuổi học và sẽ không bao giờ được đi học ở cứ trường nào nữa đâu, cho dù có tiền đi chăng nữa." Tất nhiên trường tôi học là trường dành cho bọn nhà giàu. Tôi chẳng quan tâm điều này, tôi chỉ muốn có bạn. Cả hội trường đưa mắt nhìn nhau, như thể đang bàn với nhau một kế hoạch thoát thân vậy.

Chính vì câu nói này của bà ta mà tôi còn chẳng có đứa bạn nào.

Vào ngày nhập học đầu tiên vào năm lớp 7 của tôi, bọn học sinh nhìn tôi với một con mắt hoàn toàn ghét bỏ, họ xa lánh tôi, nói xấu tôi, có lần tôi nghe được hai đứa học sinh đang tám với nhau ngay trước nhà vệ sinh nữ của trường, chúng thì thào với nhau nhưng hình như tụi nó cố nói lớn cho tôi nghe vậy. Một đứa thì đầu vàng khè, đứa còn lại thì son môi đỏ chót, trông như cục thịt bò vậy.Đứa đầu vàng vừa chỉ vào người tôi vừa nói:"Nó là con của tập đoàn Miketsuki đấy ?"
- Thật không ? - con kia ngạc nhiên nói
- Thật, cơ mà đừng chơi với nó ? - con tóc vàng nói vẻ khinh bỉ
- Sao vậy ?
- Mẹ nó đứng trước trường thông báo luôn, ai đụng vào nó là bị đuổi học luôn đấy, có tiền cũng không đi học lại được đâu, nguyên trường ai cũng biết vụ này nên nó đâu có ai chơi cùng đâu!! - Con tóc vàng nhìn tôi
- Mày nói vậy thì nó nghe hết rồi còn gì nữa, thôi đi mày ơi không nó kêu gia đình nó lên bây giờ - con môi dày nói vẻ khinh người rồi nắm tay con tóc vàng đi lên lớp, vừa đi bọn nó vừa cười như được mùa. Vào lúc đấy tôi chỉ muốn nắm tóc tụi nó rồi cắt hết đi

Tôi không muốn thế, tất cả đều tại sự giàu có chết tiệt này.

"Ước gì được ở riêng, xa nơi này để mọi người không biết mình là con gái của cái tập đoàn khốn khiếp này" - tôi suy nghĩ trong cơn thịnh nộ

Tôi đã cô đơn suốt 16 năm trời, nhưng vào năm tôi 9 tuổi tôi có gửi thư cho một người mà tôi chằng hề hay biết. Mặc dù vậy nhưng tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã có mộy người bạn. Tôi ước có thể gặp ngườin ấy ngay lúc này, anh ta có thể chia sẻ, truyện trò cùng tôi. Nhưng không, vào mùa đông năm 9 tuổi tôi nhận được một lá thư với dòng chữ:"Xin lỗi, đừng gửi thư nữa". Chỉ vì câu này của anh ta mà tôi tự khóa mình trong phòng cho tới khi hết Đông. Tôi cũng mặc kệ nhưng dù sao cũng vui khi nói chuyện với anh ta.

Tôi ít khi nói chuyện chỉ dùng hành động là chủ yếu. Chắc do sự cô đơn trong tôi khiến tôi như vậy. Nên tôi dở nhất là nói, khi nói chuyện tôi đều phun ra những lời mà tôi chẳng muốn nói tẹo nào, chẳng hạn như trong đầu tôi thì nghĩ tốt còn mở miệng ra thì nghĩ khác nên làm cho tôi chẳng quen được ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiicb