Chương 2: Lần gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sinh nhật lần thứ 17 tôi được ổng bả cho ở nhà riêng. Tôi cũng chả biết tại sao lại cho. Tôi không quan tâm vụ đó chỉ quan tâm là Ông trời đã giúp tôi. Đó là 1 căn biệt thự cũ của họ ở vùng ngoại ô Tokyo. Họ nói sẽ có người ở chung để hầu hạ, chăm sóc tôi. Nhưng tôi chả cần ai cả, tôi có thể tự lo cho mình.

- Ngày mai con sẽ phải chuyển đến đó - Ông ta nói với vẻ nghiêm trang

"Tại sao ông ta lại muốn tôi chuyển đến đó gấp vậy, chả lẽ ông ta có í đồ gì ?" - tôi suy nghĩ rồi đứng trơ người ra. Đúng thiệt là tôi rất muốn ở nhà riêng nhưng những chuyện như này làm tôi nghi ngờ. "Lỡ ông ta kêu mình đến đó để gài bẫy mình phải cưới một ông đại gia nào đó không ?" - tôi nghĩ tiếp. Tôi xem phim thấy những người trong phim hay như thế. Những ông già giàu có sẽ gả con gái mình cho những ông đại gia khác và bắt đẻ con trai để thừa kế gia sản. Tôi thật sự ghét những người trọng nạm khinh nữ như thế.

- Đó chỉ là quản gia thôi không phải ép con cưới hay gì đâu - Ông ta bỗng thốt lên

Điều này làm tôi rất ngạc nhiên, tại sao ông ta lại tốt đến thế nhỉ. Và tại sao ông ta biết mình muốn gì. Tôi cũng mặc kệ nó không nghĩ gì nhiều cho mệt. Tôi gật đầu nhẹ và bước thẳng lên phòng mình.

Trong lòng tôi háo hức muốn chuyển đến ngôi nhà đó ngay lập tức. Nhưng mặt thì tỏ ra chả quan tâm, vừa lên phòng tôi vội lục hết tất cả đồ đạc mà tôi có rồi sắp xếp vào va li. Tôi cẩn thận lựa những bộ mà tôi hay mặc và đẹp nhất rồi nhét đống vào đó. Trông thật luộm thuộm, nhưng tôi thích như vậy, ghét sự ngăn nắp, sạch sẽ chúng luôn làm tôi dị ứng. Phòng tôi có thể nói nó rất bừa bộn, đến nỗi ngày nào mấy bà chị giúp việc cũng phải dọn phòng chảy hết cả mồ hôi. "Haha đáng đời" - tôi nói thầm trong miệng

Đêm đó tôi nằm trên giường và ngắm trăng. Ánh trăng hắt vào cửa sổ làm sáng cả căn phòng. Tôi chả ngủ được tẹo nào, cứ tưởng tượng mình đang ở trong căn nhà đó thì tôi bắt đầu háo hức và lo lắng. Bỗng nhiên đàn chó Bẹc dê nhà tôi nuôi sủa lên như mấy con chó hoang, có tổng cộng là 7 con, cha tôi mua từ ông bạn. Chúng có màu đen thui, dưới chân thì có mấy cái vành vàng vàng miệng lúc nào cũng chảy một đống nước dãi, chảy như thác nước, tôi còn chả dám đụng vào tụi nó, thật kinh tởm. Cứ tưởng tượng tay tôi sờ vào đống dãi nhớt nhợt ấy là tôi nổi hết da gà.

Đang tưởng tượng tôi có nhiều bạn hơn thì có gì đó vụt sang. Một bóng đen bay ngang qua cửa sổ phòng tôi, bay không nhanh lắm nên tôi có thể thấy rõ, đó là một anh chàn tầm cỡ 20 hay 21 tuổi gì đó, anh ta mặc một bộ gì đó mà tôi cũng chả biết nó là cái gì. Nhưng điều đặc biệt là sau lưng anh ta có tận 9 chiếc đuôi. Tôi để í kĩ hơn thì trên đầu anh ta có hai cái tai, giống hệt tai chó. Tôi liền mở cửa sổ ra xem thì anh chàng đó biến mất. Tôi nghĩ chắc là ma, sợ quá nên nhắm chặt mắt lại rồi ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

Đến sáng tôi thức dậy sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ để đi đến nhà mới. Tôi dậy hẳn từ 6h sáng, tự tết tóc, tự mặc đồ. Đây là lần đầu tôi tự làm ba cái này, bình thường toàn mấy bà chị già làm cho tôi thôi. "Chà..! Mình tự làm cũng được đấy chứ" - Tôi suy nghĩ thầm. Tôi chỉ tết tóc bình thường với một bộ dồ giản dị thôi. Một chiếc đầm màu trắng đen tạo vẻ quý phá, tao nhã và đó là màu yêu thích của tôi. Tôi chọn cho mình một đôi vớ đen dài đến đùi cách váy 20cm, mang đôi conserver cao cổ màu đen và trắng ở giữa. Mọi thứ đã sẵn sàng chuẩn bị lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiicb