Chương 12: Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hết rồi sao?

-Không, còn nữa. Nếu cậu thích thì mai qua nhà tớ lấy mà đọc. Còn bây giờ phải ngủ, muộn rồi.

-Không biết ông main định trả thù thế nào nhỉ?

-Bây giờ đi ngủ.-Quân nhắc lại lần thứ hai

-Mà, câu chuyện đấy có thật không?

-Cậu nghĩ sao?

-Ai mà biết được.

Cậu ấy quay người sang phía tôi như đang định nói một cái gì đó.

-Thôi ngủ đi.

Đấy là cái định nói à?!

-----------------------------------

02:34 AM

Tôi vừa có một giấc mơ. Mơ về cậu ấy - Nguyễn Mạnh Hùng. Trong giấc mơ đó, cậu ấy đi cùng với một cô gái-người mà tôi cho là crush của Hùng. Cậu ấy xin lỗi tôi. Nhưng đó đâu phải điều tôi muốn. Không muốn. Không hề muốn. Tôi chạy vào một căn phòng, đắp chăn kín người, chờ cậu ấy tìm thấy tôi, chờ cậu ấy nói rằng "Đùa thôi mà". Nhưng không. Kể cả trong giấc mơ đó hay ngoài đời thực, cậu ấy cũng không tìm thấy tôi. Phải là không tìm tôi mới đúng. Đây không phải lần đầu tiên, và tôi biết cũng không phải là lần cuối cùng tôi khóc vì cậu ấy. Từ trước đến giờ tôi luôn cảm nhận được rằng Hùng không thật sự quan tâm đến tôi. Đơn giản chỉ là có qua có lại thôi.

Một bàn tay bịt lấy mắt tôi. Là tay Quân.

Đang đêm hôm thế này dọa ma ai đấy?

-Ngọc... khóc à?

Tôi không nói gì, không muốn cậu ấy nghe thấy cái giọng nghẹt mũi của tôi.

Quân cũng chẳng nói gì, cứ lấy tay quệt quệt mặt tôi.

-Cô gái trong câu chuyện vừa rồi giống cậu lắm đó.

-...

Ý cậu là gì?

-Dại trai, không tin tưởng ai, luôn khép mình... và ngu.

Ok mình ngu thật. Nhưng mà có cần phải phũ vậy không?! Đây gọi là an ủi à? Là an ủi hay là thêm dầu vào lửa vậy?

Cậu ấy hai tay áp mặt tôi, dí mặt cậu ấy vào gần mặt tôi.

-Cậu có thể tin tớ được không?-hơi thở của Quân phả vào mặt tôi

Toàn là mùi kem đánh răng khặc khặc ít ra không như cái mồm thối của con em gái tôi.

Tim tôi nó cứ đập thình thịch từ nãy tới giờ. Cái mặt cậu ta... gần quá.

-Vèo vèo.

Don't ask me cái tiếng đó là cái tiếng gì. Đấy là tiếng mấy con ruồi muỗi bay qua mặt tôi đó. Ruồi này! Muỗi này! Bay này! Vèo vèo này! Cho mày chết!

-Bọp.

Một âm thanh không mấy êm tai vang lên. Biết tiếng gì không? Biết không? Tôi vừa "bọp" vào mặt pạn đẹp zai đó. Ối zời ơi!! Hậu quả của nằm ở phòng khách đây mà.

...

...

...

Để cho không khí bớt phần... tội lỗi, tôi bèn đánh trống lảng:

-Cậu phải làm tớ tin cái đã.

Quân cười rồi đưa tay xoa đầu tôi.

-Ngủ đi.

Nhưng tất nhiên là tôi thẳng tay gạt ra.

-----------------------------------------

-Một con vịt xòe ra hai cái đít. Nó kêu rằng búm búm búm bủm bủm bủm. Gặp hồ nước nó bì bì bõm. Lúc lên bờ nó lắc cái mông xinh. Một con v...

Tôi lết người ra tắt cái báo thức. Ngó qua ngó lại không thấy cái cậu hôm qua đâu.

Chết mịa!

Tôi vừa lỡ chân đạp vào người cái pạn nào đó.

Ơ hay! Rõ ràng hôm qua cậu ta còn nằm lấn cả chỗ mình thế quái nào mà bây giờ lại nằm trên sàn?! Hừm..... Là tôi đạp cậu ta xuống đệm à?

Tôi vớ cái chăn đắp lên người Quân.

Rồi. Giờ cậu ta mà đổ tội thì mình còn nói là cậu ta cuốn chăn rồi lăn xuống được. Hảo kế hoạch. Khiếp. Ngủ gì mà kinh thế. Nằm trên sàn mà vẫn ngủ được. Mà giờ vẫn sớm mà. Cái mode nghiện ngập của tôi lại được khởi động. Awwwwggg♡~♡ Thế quái nào mà đẹp trai thế?! Dừng một lát, nhớ lại hôm qua tôi còn bắt cậu ấy sủa rồi còn quay lại. Nghĩ lại tôi lại thấy mình điên điên thế nào ý. Dù có là người từng quen thì cũng đã lâu rồi mới gặp, đã thế còn hơn tuổi, còn là con trai. Huhu muốn đập đầu.

Tôi nhón nhón chân bước vào phòng vệ sinh đấm răng giặt mặt, cố gắng không làm Quân thức giấc.

Vậy mà thế quái nào lại có cái bàn tay nắm lấy cái cổ chân tôi. Định dọa ma hả. Không có cửa đâu nhé.

-Sao cậu dậy sớm thế?

-Sớm? Hôm nay tớ còn ngủ nhiều hơn bình thường đấy.-tôi trả lời

-Thế bình thường ngủ bao lâu??

-Ngủ từ 9 rưỡi tối đến 5 rưỡi sáng thì là bao lâu.

Quân thả cái chân tôi ra rồi ngáp một cái rõ to rõ dài.

Tôi vào phòng vệ sinh đấm răng giặt mặt xong xuôi rồi vác đống sách vở ra để cày nốt.

-Làm gì đấy?-Quân ngó ngó

-Làm bài chứ gì. Hỏi thừa.

Trong tất cả các môn học thì cái môn khó làm bài tập về nhà nhất là môn NGỮ VĂN. Mỗi lần soạn bài là lại không biết viết cái quái gì cả. Nó còn chẳng có đáp án nữa. Như toán đấy, có phải dễ hơn không. Làm theo cách nào thì cũng ra một đáp án, còn không thì là sai. Soạn văn mà phải soạn dài, câu nhiều dòng, bịa nhiều chữ. Soạn văn mà ngắn cụt lủn thì cũng bị ghi thiếu bài tập. Đúng là một lũ vô cảm.

Đối với tôi soạn văn không khó, đơn giản lắm vì chỉ cần lên mạng chép thôi mà. Há há há.

-Cậu soạn văn kiểu này hả?-một hơi thở phả vào cổ tôi

Cái cậu này cứ thích chơi mấy trò kinh dị ý nhỉ.

Tôi ngước lên nhìn Quân như kiểu "mình thích thì mình làm thôi".

Anh Quân thở dài nhìn tôi.

-Ra ngoài ăn sáng không?

Tôi nhìn cái đồng hồ rồi nhận ra rằng tôi phải gọi pạn kia dậy nữa.

-Giờ này gọi ai?-Quân chau mày nhìn

-Hùng. Gọi dậy đi học.

Hờm tôi ngờ ngợ ra cái gì đó không hợp lí.

-Hôm nay cậu chuyển trường luôn à?

Quân nhìn tôi, gật đầu.

-------------------------------

Tính ra bây giờ cũng còn sớm chán. Mới có 6 giờ 12, trường tôi buổi sáng 7 giờ 15 mới đến giờ.

Tôi cẩn thận khóa cái cửa nhà vào. Giờ này nhà tôi vẫn đang ngủ, phải đến 6 giờ 40 con em tôi mới thèm dậy.

Mở điện thoại ra rồi nhìn vào màn hình.

Ảnh màn hình của tôi là hình của H rất rõ nét vì tôi còn mất công vác hẳn máy ảnh sịn để chụp.

Haiz... Rốt cuộc thế quái nào tôi lại đi theo vết xe đổ của K mà lại đi tỏ tình cơ chứ!!

-Cậu đứng đấy nữa là thang máy đi mất đấy.-tiếng của Anh Quân vọng ra từ thang máy

Tôi kệ cái dây giầy mà nhảy lò cò vào trong thang máy.

Bây giờ mới sáng sớm mà đã có mấy bác mấy bà dậy rồi cơ đấy.

-Con nhà ai mà đẹp trai xinh gái thế này-bà hàng xóm nhà tôi vỗ mông pạn Quân-Cháu thi đại học chưa?

Tôi cảm thấy ba chấm..... Nhìn cái mặt pạn Quân bị vỗ mông nghệt ra trông buồn cười phết :))

-Dạ cháu mới học cấp hai thôi ạ.

-Cao mét bao nhiêu rồi cháu?

-Dạ cháu mét 77 ạ.

Hờ hờ cậu ấy cao hơn tôi 9 cm cơ à, giỏi lắm. Nhưng thế này vẫn còn quá lùn, con trai phải cao từ 180 cm trở lên... mà hình như cao hơn thằng Sơn bên A11 rồi.

-Thế này đi thi hoa hậu được rồi.

Mắt tôi chớp chớp vài cái. Nả ní?! Quân đi thi hoa hậu á?! Hoa hậu chuyển giới à?

-Mẹ, con trai sao mà đi thi hoa hậu đươc.-bác bên cạnh cũng ba chấm

-Thế à.-bà gật gật đầu

Quân chỉ chỉ về phía tôi:

-Thế bạn này thi hoa hậu được không ạ??

-Cao ráo, xinh lắm.

Anh Quân cười cười nói:

-Bạn gái cháu đấy ạ.

Tôi không biết nói gì hơn nên chuồn lẹ lẹ khỏi thang máy.

Đến lúc đấy hàng xóm lại đồn là tôi có bạn trai thì chết dở.

---------------------------------

Cuối cùng là tôi với pạn đẹp zai tóc nâu đi taxi. Mà lí do thì không phải là do pạn Quân thừa tiền đâu... à không nghe có vẻ cũng hợp lí nhỉ? Nói chung là bây giờ đi tới nhà cái pạn đẹp zai cùng cha khác ông nội của tôi. Chiếc xe taxi dừng lại trước một căn nhà.

Sao tôi thấy quen quen nhỉ? À! Cái chỗ lần trước Quân chở tôi ra rồi hỏi mấy cái câu bla blô. Cái cổng to ghê cơ á. Có cả thang máy nữa cơ. Sịn ghê nhỉ. Tôi nhìn sơ qua thì thấy tầm tám tầng. Được xây cao thế à?

Anh Quân mở cửa phòng bước vào.

Trong phòng ba cái PC sáng chưng, có một người con trai ngồi đó, mắt kính sáng loáng như Conan cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Cosplay có tâm gớm.

-Minh.

Minh vội tắt máy, quay sang, vẫy tay chào tôi.

-Mấy giờ rồi?-Quân nhíu mày hỏi

-Hehehe °v° -Minh cười cười

-Chuẩn bị chưa?

-Đương nhiên là rồi.-Minh ném cho Quân cái cặp

-Lại không ngủ?

-Còn không phải tại anh để lại hết cho em dọn?!-Minh bĩu môi

Ngừng một chút, Anh Minh quay sang hỏi tôi:

-Cậu ăn gì?

Tôi lúng túng không biết nên trả lời thế nào cho phù hợp.

Có vẻ như thấy tôi lúng túng nên cậu bạn tự hỏi tự trả lời luôn:

-Mì nhé?

-Ok.

---------------------------------------

Quân lôi cái nồi ra đổ chút nước vào, Minh mở tủ lấy bọc mì thả vào nồi.

Mấy pạn định làm sờ pa két ti hở? Làm được không đấy?

Minh tay trái cầm củ cà rốt tay phải cầm dao, mắt nhìn con dao, miệng cười nguy hiểm.

-Phạch phạch phạch phạch.

Tiếng thái cà rốt chứ không phải trực thăng đâu.

Quân nhìn đống thịt bò một cách nguy hiểm rồi bỏ vào máy xay thịt.

Còn tôi đang vận nội công lẫn ngoại công để mở nắp chai tương cà. Tôi ngẩng mặt lên.

Pạn Minh đang cầm cái chảo trông có vẻ là sắp sửa thực hiện cái màn gì ý nhở hình như là cái màn lật thức ăn huyền thoại ý.

Mở to hai mắt nhìn chờ đợi kết quả.

Phiu~~ <cảm thấy nhẹ nhõm>
Kinh thật°^° ảo diệu.

Quân gắp mì ra từng đĩa, Minh đổ đống sốt ra.

Tôi cầm đũa lên trộn trộn rồi găp lên ăn.

Mùi vị quen quen. Hừm...

Tôi không nói năng gì hết, chỉ ngồi một chỗ một mạch ăn hết.

Mà ăn xong thì đi học thôi.

-----------------------------------

Lớp tôi ồn ào hơn mọi khi.

Nguyên nhân là do hai bạn mới đến.

Và thế quái nào mà tôi lại ngồi cạnh Anh Minh..... ơ ơ Hạnh ơi..... Hạnh ời.... Mà thôi kệ. Thế nào chả được. Người ta đẹp zai là được. Tôi đích thị là theo trai bỏ bạn, tự thấy thật đáng xấu hổ.

Còn bạn Quân á? Bạn ấy ngồi bàn cuối dãy tôi, mà tôi đang ngồi bàn đầu. Lớp tôi cứ một tuần là các bàn lùi xuống 1 xuống 2, 2 xuống 3,... bàn cuối thì lại đảo lên đầu nên nói chung là tuần sau thì Quân sẽ ngồi trước tôi.

Một bàn tay vỗ vào vai tôi.

-Ngọc. Cậu in bài Sử chưa?

Tôi chớp chớp mắt hai cái, não load từng từ một, mở cặp ra tìm tìm.

-Đây.-tôi đưa tập file cho Hùng-In cả màu cả đen trắng đấy.

Cậu ấy lật qua lật lại kiểm tra một lượt.

-Cảm ơn.-my crush nói

Khặc khặc khặc.

Cô chủ nhiệm lớp tôi bước vào lớp.

Lũ lớp tôi đứa còn đang lấy kéo cắt khăn đỏ, đứa thì mượn khăn đỏ...

-Thôi ngồi xuống đi.

Cả lớp ngồi xuống, ánh mắt như đang mong mỏi chờ đợi điều gì đó.

-Hai bạn mới lên đây.

Quân Minh bước lên.

Chiều cao của hai anh em đó lấn át hết tất cả người ở trong cái phòng học này.... ờm nhất là khi đứng cạnh cô chủ nhiệm.

Con xin lỗi cô, con không có ý xúc phạm.

Trong cái lớp này chưa có bất kì một thằng con trai nào cao hơn tôi, chỉ có hai bạn nữ cao hơn thôi, mà bây giờ lại có thêm hai cái cột. Mà đằng nào người ta cũng hơn mình 1 tuổi, cao hơn là chuyện bình thường.... ờm ờm.... Thế sao anh Phong lại lùn thế?!

Cô dặn dò gì gì đó với hai bạn đằng kia.

--------------------------------

-Minh ơi.

-....

-Minh ơi Minh?-tôi vẫy vẫy tay trước mặt cậu ấy

Minh tay trái chống cằm, tay phải cầm bút, mắt mở to nhìn lên trên bảng.

Rõ ràng là vẫn mở mắt mà... mình bị bơ hả? Trên bảng cũng có cái gì đâu?!

-Có định xuống sân không đấy?-bạn Linh ngồi dưới huých nhẹ một cái

Giới thiệu khái quát:
Tên: Bùi Phương Linh
Quan hệ: bạn cùng lớp
Người ngồi cạnh crush của nữ chính

Cằm trượt khỏi tay, đầu ngả xuống....

Tôi vội đưa tay đỡ lấy trán Minh.

Khóe mắt cậu ấy giật giật, tay trái đưa lên trán.

Tôi vội rụt tay lại.

Minh quay sang nhìn tôi, mắt chớp chớp hai cái rồi tay đưa lên che miệng ngáp một cái rõ to.

-Cậu ngủ đấy à?

-Ừ-Minh dụi mắt-Lạ lắm đúng không? Ngủ mà còn mở mắt.

Tôi gật gật.

-Có định xuống sân không đấy?-Phương Linh ask

---------------------------------

Quân đi đến chỗ thầy giáo thì thà thì thụt.

Thầy chỉ tay:

-Tổ nào thì về tổ đấy, đứng cuối hàng.

Hàng lớp tôi đứng từ thấp đến cao, đứng đâu cũng khỏi cần phải bàn. (sau tôi đó ahihi)

------------------------------------

Thầy Kiên rất bận, còn việc gì thì chịu. Và như mọi khi lớp tôi lại quẩy.

Hai anh em nhà kia chả hiểu thế nào lại kéo nhau ra chỗ ghế đá dưới bóng cây ngủ, tựa đầu vào nhau trông có vẻ tình cảm dữ dội.

Mình là mình không nên làm bóng đèn.

-Đi mua gì ăn không?-tôi hỏi Vân

Giới thiệu khái quát:
Tên: Nguyễn Thị Vân
Giới tính: Nữ
Quan hệ: bạn thân từng ngồi cạnh hồi lớp 6

-Có. Mua bim bim đi.

-Mày suốt ngày ăn, để cho bạn ấy ăn chứ!-Kiều said

Giới thiệu khái quát:
Tên: Nguyễn Thị Kiều
Giới tính: Nữ
Quan hệ: chị sinh đôi của Vân, bạn thân từng ngồi cùng bàn lớp 6 của tôi

Tôi cùng Kiều, Vân đi căng tin.

Đảo mắt liên hồi cuối cùng cũng chỉ mua gói bim bim vị tảo biển thường ăn.

Tôi nhìn cái đống tiền lẻ trên tay rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Vân nhanh tay mở gói bim bim rồi nhai rồm rộp, tôi nhét miếng bim bim vào mồm nhau rồm rộp, Kiều cũng nhét bim bim vào mồm nhai rồm rộp. Ba cái mồm nhai rồm rộp rồm rộp làm tôi liên tưởng đến cảnh con chó nhà bác tôi gặm xương rồm rộp. Hờm hờm... tự ví mình với chó...

Chả hiểu thế quái nào tự nhiên có một người nhảy từ đâu ra vồ lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro