Chương 13: Tôi yêu Hoàng Bảo Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Anh Minh díu lại, lại lấy tay căng mắt ra.

Ngón trỏ bấm bấm chuột cũng thấy đau.

Cậu dừng lại, vặn vặn cái cổ, vươn vai vài cái rồi nhỏ mắt.

Tay lại tiếp tục mân mê con trỏ chuột.

Lướt.

Lướt.

Lướt.

Rồi lại lướt.

Mắt cậu sáng lên, vớ ngay cái điện thoại.

-Quốc! Sang đây đi. Có việc.

---------------------------

-Có khai ra không?

Minh nhìn vào phòng thẩm vấn.

Tên trong phòng thẩm vấn không nói câu gì.

Nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng đã mười giờ.

-Chú.-cậu nhìn sang người đàn ông đang đứng ở cửa hút thuốc lá-Cháu vào đó một lúc được không?

Người đàn ông đảo mắt về phía này, không nói gì, ngầm đồng ý.

Cậu đẩy cửa vào, gật đầu với người đang thẩm vấn tên kia, người đó lặng lẽ đi ra ngoài.

Minh kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn tên này.

-Là ai sai khiến?

Người trước mặt vẫn yên lặng, bất động thanh sắc mà nhìn cậu.

Nguyễn Anh Minh thở dài, ngả người ra đằng sau ghế.

Lòng hiếu động lại nổi lên. Cậu ngồi trên cái ghế xoay, cứ xoay xoay vòng vòng, xoay đến người ngồi đối diện cũng chóng cả mặt.

Cậu dừng lại một lúc, ném lên trên bàn một tấm ảnh.

-Quen không?

Tên đó sắc mặt đổi rồi lại đổi.

-Hà Minh Thư.-tay cậu mân mê tấm ảnh

Minh quay sang chàng trai da đen bên cạnh.

-Quốc đất...-cậu lấy tay che miệng-Gomen. Ta nhầm.-cậu chỉ chỉ tay về phía tên đó-Tự xử.

Minh ung dung thản nhiên đi ra ngoài.

-Cháu về trước nhé. Mọi người cứ làm việc.-Minh lễ phép cúi chào

------------------------------------

Hà Huỳnh Quang.

Anh họ của Hà Minh Thư.
30 tuổi.
Trùm băng Sói Xám.

Cậu bật cười khúc khích.

Chắc là cái ông đèn huỳnh quang này xem nhiều "Cừu vui vẻ và Sói xám" quá nên bị ngộ.

Vũ Quốc Minh mở cửa chui vào xe.

-Xong rồi đấy.

-Chụp lại chưa?

Quốc đưa cậu một xấp ảnh.

Minh cười phá lên.

Quốc Minh nhìn Anh Minh bằng ánh mắt "...."

Có cần phải cười đến như thế không?!

Bác tài quay xuống hỏi:

-Đi được chưa cậu chủ?

-Đi hahaha! Đi đi.

Tay cậu mân mê mấy tấm ảnh, thích thú không thôi, cứ cười tủm tỉm.

-Ê này-Quốc gọi

-Gì?-Minh tiếp tục lật xem từng tấm

-Thằng Quân đâu?

-Đi với gái rồi.

-Cái gì?!-Quốc đất há hốc mồm sửng sốt-Nó mà cũng biết đi với gái á?!!

Anh Minh dừng tay lại, quay sang nhìn Quốc Minh.

-Có gì lạ? Hôm nay trời mưa nên bị ấm đầu à?

-Thế nó đi với ai?-Quốc đất tò mò hỏi

-Hoàng Bảo Ngọc.

-À. Tao còn tưởng thằng Quân bị gay.

Cậu quay sang nhìn Quốc với ánh mắt kì lạ.

-Hộp sọ bị nứt rồi đúng không? Thấm nước vào rồi hả? Ra đây ta xem nào?

Nói xong liền đè đầu Quốc Minh ra sờ sờ mó mó một hồi.

-Tao chả làm sao hết!!

-Ta không hiểu tại sao ngươi lại có thể nghĩ thế.

-Tại tao thấy hai đứa chúng mày hay đi với nhau.

Minh:

-..?!!!!!!!

Dù ta có thấy mình đẹp trai thật nhưng cũng không đến nỗi như thế đi!!

Im lặng được một lúc, bạn Vũ Quốc Minh lại không kiềm được mà hỏi tiếp:

-Tao nhớ hồi trước mày có bảo với tao mày thích đứa nào cũng tên Ngọc đúng không?

Cậu lập tức phản bác:

-Không thích. Là yêu.

-Ừ ừ. Yêu thì yêu. Đúng tên Ngọc không?

Cậu bình thản đáp:

-Ừ, là người đang ở cùng Quân.

Má nó! Ngay bây giờ Quốc Minh có một xúc cảm mãnh liệt muốn lật bàn, chỉ tiếc đây không có cái bàn nào.

-Thế sao mày còn để thằng Quân đi với nó? Còn mày thì đi lông nhông ngoài đường đêm hôm khuya khoắt mưa bão thế này??!!

Anh Minh hỏi ngược lại:

-Sao không thể?

Vũ Quốc Minh trong đời chưa từng muốn mắng chửi người đến như thế. Cái thằng này là ngu thật hay giả ngu vậy?!

-Mày thật sự không cảm thấy gì sao? Không có một cảm giác khó chịu hay gì à?

Cậu ngáp một cái rõ dài, dùng vẻ mặt bất cần đời đáp lại:

-Không. Nếu đổi lại là Quân thì nó cũng sẽ chả lời giống ta thôi. Với lại bây giờ cái đó đâu có quan trọng. Quan trọng bây giờ là phải tóm được cái tên bóng đèn huỳnh quang 1000W này. Hiểu chưa?

Quốc Minh miễn cưỡng gật đầu.

-Với lại bây giờ con bé đó đang thích một thằng cùng lớp, nào có đến lượt ta.

Quốc đất đặt tay lên vai cậu.

-Tao chia buồn với mày.

Cậu nhìn cái tên bên cạnh, tên bên cạnh gật gật đầu tỏ vẻ cảm thông.

Cái tên này rốt cuộc là đang an ủi hay chế nhạo mình?!

------------------------------------

Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa một quán bar. Nguyễn Anh Minh mở cửa xe xuống.

-Đêm hôm thế này mày đi bar thật à?-Quốc Minh gọi với theo

Cậu tiện chân đạp thẳng cái cửa, xông vào rồi đi lên tầng lại tiện chân đạp thêm cái cửa nữa.

Người đàn ông bên trong phòng bị tiếng đạp cửa làm giật mình, liếc mắt nhìn kẻ dám to gan đạp cửa xông vào.

Minh tiến đến bên bàn rượu, ném lên trên bàn một xấp ảnh.

Người đàn ông liếc qua xấp ảnh, đột nhiên cầm lên, mắt trợn tròn.

Trong ảnh là mười người. Mấy cái tên tóc xanh tóc đỏ đó nay lại bị cạo không còn một cọng lông. Cái đầu bóng loáng, lông mày, lông mi, lông mũi gì đó cũng chả còn.

Nhìn cái này Huỳnh Quang còn muốn cười nữa là Anh Minh.

Tên của họ là Thắng, Tâm, Than, Tút, Quân, Hoa, Tê, Bảy, Dứa, Dương.

Không những thế bạn Minh còn rất hảo tâm viết lại thành "Thằng tâm thần tụt quần hoa tè bậy giữa đường".

Cậu lại vứt lên bàn một tập giấy, toàn bộ đều là kết quả xét nghiệm với ma túy... và toàn bộ là dương tính.

-Đây là ý gì?-Hà Huỳnh Quang liếc mắt nhìn cậu

Tiếng còi cảnh sát vang lên, tiếp theo đó là một loạt tiếng bước chân đổ dồn về đây.

Cánh cửa phòng lại mở ra.

-Báo cáo, đã tìm thấy hai xe chở ma túy.

Thần sắc trên mặt Huỳnh Quang thoáng ngưng trọng rồi đột nhiên bật cười ha hả.

-Khá! Nhóc con, mày khá lắm!

Nói xong câu đó cái ông đèn huỳnh quang liền chạy ra cửa sổ rồi nhảy xuống.

-Này! Đây là tầng hai đấy, sao hắn dám nhảy xuống?!!

Tiếp sau đó, một thân ảnh vụt qua cửa sổ.

-Minh!-một tiếng hô thất thanh

Hà Huỳnh Quang vội nhảy lên chiếc xe tải.

-Đi đi!!

Chiếc xe dường như chỉ chực chờ hắn lên liền lập tức phóng đi.

Nhưng không ai ngờ được là bằng một vận tốc tức thời tựa như Barry Alen truy đuổi tội phạm, cậu đuổi theo, tiêu tiêu sái sái nhảy lên xe tải. Kết hợp với gió và mưa tạo nên những hình đẹp tựa như những pha hành động trong phim cổ trang.

Huỳnh Quang và mấy tên khác thất kinh.

Act cool đứng hình mất năm giây.

Đơ mặt xong thì cuối cùng cũng có ba người tiến lên chặn cậu.

-Ê ê mấy anh. Em chỉ muốn nói chuyện chút thôi. Tại mấy anh chạy nhanh quá, không kịp nói chuyện gì cả.

Ba người kia tai như bị điếc, chẳng màng đến mấy câu nói của cậu, vẫn tiếp tục tiến lên.

Cậu giơ hai ngón tay lên:

-Hai câu. Chỉ hỏi hai câu thôi.

Lập tức một quyền hướng về mặt cậu. Cậu lập tức né nhưng miệng vẫn kêu oai oái. Nhìn như mấy đứa trẻ con chơi trò siêu nhân.

Trong lúc đó Minh vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

-Ơ hay. Mấy anh quá đáng thế! Lấy ba chọi một. Đã thế em còn không làm gì. Chỉ nói chuyện thôi cũng không được à.

Một tên káu pẳn nói:

-Nói thì nói mẹ luôn đi. Lắm mồm!

Hà Huỳnh Quang trầm tĩnh nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

-Không làm gì? Thế bọn cớm chui từ đâu ra?

-Từ đồn chứ từ đâu ra.

Hà Huỳnh Quang:

-..!!

Mấy tên bên cạnh nghe cũng đủ ngứa tay ngứa đít nhưng không tiện gãi. Họ rút dao ra chém tới.

-Âyy, mấy anh. Em còn chưa 18 mà, vẫn yêu đời lắm.

Nói thì nói như thế nhưng mà trên mặt cậu lại không hề có một biểu cảm gì gọi là lo sợ mà trái lại còn tươi cười.

Cậu dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lưỡi dao lại.

Nếu như ảo thuật gia có thể bẻ cong thìa thì Nguyễn Anh Minh đây có thể dùng hai ngón tay bẻ gãy lưỡi dao.

Một màn vừa rồi lại làm mọi người đứng hình mất năm giây.

Đèn huỳnh quang hất cằm về phía cậu, ý bảo nói.

-Ít nhất-cậu chỉ chỉ tay về ba người kia-bảo họ dừng tay đã chứ.

Vừa dứt lời, Anh Minh đã bị một đạp hướng về phía hạ bộ, một đạp hướng vào mông, một quyền hướng vào mặt.

Cậu nhanh chóng co một chân lên rồi đạp xuống gây chấn động cả xe, tiêu tiêu sái sái nhảy lên, chân quét một lượt qua đầu ba người.

Một tên trong đó giơ tay định tóm chân cậu, nhưng do lực đá quá mạnh, cả người đều bị văng đi.

Minh đưa tay phủi phủi quần áo rồi nhẹ nhàng bước chân tới trước mặt bóng đèn huỳnh quang 1000W, rút từ ví một tấm ảnh ra.

-Cô bé này là anh sai người bắt?

Hà Huỳnh Quang liếc mắt nhìn qua một cái rồi cười khẩy, hỏi ngược lại:

-Phải thì sao? Không phải thì sao?

Cậu vuốt vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ một lúc.

-Anh trả lời xong thì muốn làm gì tôi cũng được.

Huỳnh Quang nở nụ cười nham hiểm.

-Phải.

Vừa dứt lời hắn liền rút ra một khẩu súng không biết từ đâu mà tới, chĩa thẳng vào cậu mà nã đạn liên tục.

-Tôi vừa đáp ứng thỏa thuận rồi. Hết đạn rồi đúng không?

Một câu hỏi này hỏi ra không hề có ai trả lời.

Căn bản sẽ không có một ai nghĩ đến, Nguyễn Anh Minh cầm một cây gậy sắt không biết chui từ xó xỉnh nào vung vung vài cái là có thể đánh bay tám phát đạn.

Một phát đạn trong số đó đã ghim vào tay Hà Huỳnh Quang.

Cậu cầm cây gậy sắt lên ngắm nghía một hồi rồi chẹp miệng.

-Thế này thì không dùng được nữa rồi.

Minh ném cái gậy đi, tiến lại về phía bang chủ Sói Xám, sắc mặt từ tươi cười vui vẻ chuyển sang dáng vẻ thâm trầm.

Cậu xốc cổ áo đèn huỳnh quang lên, tra hỏi:

-Lý do?

-Còn không phải tại mày?

Cậu thúc một phát vào bụng hắn.

-Đúng.-cậu vuốt cằm làm ra vẻ suy nghĩ-Đáng lẽ... phải ngay tại đó, trước mặt những đứa em gái thân yêu của anh, tuyên bố với cả thế giới là-cậu ghé sát vào tai hắn, khóe môi khẽ nhếch lên-Tôi yêu Hoàng Bảo Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro