Chương 16: Đại ca, tôi thích em gái cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng cô bỗng nhẹ bẫng.

-Bỏ ra, cầm hộ cho.-Quân nói rồi cầm luôn

Ngọc căn bản không phải là loại con gái yếu đuối đến mức cái cặp của mình mà còn không tự cầm được.... ấy... nhưng mà.... Bảo Ngọc lại bất giác nhớ đến cảnh tượng chiều hôm qua, rồi nhìn cái mặt không biểu cảm của người kia, liền tự giác cống nạp cái cặp của mình.

-Vừa nãy mọi người nói cái gì đấy?-tính tò mò của cô lại nổi lên

Minh cười hì hì, nói:

-Nói về bạn Hoàng Bảo Ngọc á.

Trên đầu Ngọc hiện rõ to dấu hỏi chấm và dấu chấm than.

Hả? Mình?

-Xe vẫn chưa đến nhỉ.-Minh lẩm bẩm

-Kia kìa.-Quân hất cằm về phía chiếc ô tô đằng xa.

Chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng trường.

Ủa? Tưởng bảo gọi taxi cơ mà nhỉ? Đây có phải đâu?! Mà từ từ, rõ là đang đánh trống lảng mà....

Anh Quân đi trước, mở cửa xe.

Bảo Ngọc đi theo sau.

Ba người đều ngồi ở hàng ghế sau.

May là xe rộng, không thì bị kẹp chết rồi :v

-Anh lái về đường Hoàng Hoa Thám nhé. Chỗ đấy đường một chiều nên phải đi vòng từ đường Văn Cao.

Cô ngồi một chỗ, cứng đơ như một pho tượng, không dám nhúc nhích.

Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Nhìn thấy gió vào xoa... à từ, xe có kính mà :v

Mà làm quái gì có đất với trời ở đây -_-

Tự nhiên thấy vai trái của mình nặng nặng.

Ngọc quay sang thì má chạm phải tóc của Minh. Thế là bạn Ngọc dứt khoát nhìn thẳng ra đằng trước.

Ủa? Đang ngủ hả? Sao ngủ lắm thế?!

Một lúc sau cả bên vai phải cũng thấy nằng nặng. Lần này thì khỏi phải quay mặt cũng biết là bạn Quân tựa đầu vào.

Vai mỏi, lưng mỏi, cổ cũng thấy mỏi nữa.... nhưng mà lại không nỡ hất ra. Làm người ai lại làm thế :v nhể?

Mái tóc màu hạt dẻ, mềm mượt cứ cọ cọ vào cổ cô.

Bảo Ngọc cũng chẳng có cái máu buồn đâu nhưng mà.... nó không nhột trên da mà lại nhột ở trong lòng, tâm can cứ ngứa ngáy không thôi.

Phát điên mất! Giờ muốn cử động cũng không được nữa aaaaaaaaaaaaaaaa -_-

Anh lái xe nhìn qua gương chiếu hậu không khỏi cảm thấy ngượng ngập.

...

...

...

...

...

...

-Đến nơi rồi đấy.

Cô chớp mắt một cái, cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm.

Ủa? Gần nhà bà làm gì có hồ Tây???? Đây là nhà của hai người kia mà??!!

Ngọc liếc nhìn cái đồng hồ trên tay rồi chán nản lắc đầu.

Giờ này có về nhà bà cũng không kịp đi học nữa, chẳng bằng vào nhà người ta cho xong rồi :v

Từ từ... thế này có hơi dễ dãi không? Wait... mình nghĩ cái gì vậy -_-

Tự nhiên hôm nay lại phải học bù. Chán thật :((

Cô lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt hai con người kia.

Ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ~~

Cái mặt ngái ngủ này cũng quá là dễ thương đi.

Quân với Minh mặt ngơ ngác, dụi dụi mắt.

-Ơ anh ơi, em bảo về Hoàng Hoa Thám mà?

-Giờ đến đó cũng không kịp đi học.-cô nói

Quân mở cửa đi ra trước.

Trước khi đóng cửa xe Minh không quên nháy mắt với anh lái xe một cái.

------------------------------

-Ngồi đây chờ nhé, tớ đi xuống dưới kia làm ít đồ ăn. Nếu chán quá thì có thể lôi mấy quyển truyện trên giá xuống mà đọc.-Minh nói xong liền kéo Quân đi mất

Cô thẫn thở ngồi trên ghế không biết làm gì, bèn đứng dậy đi quay căn phòng.

Hoàng Bảo Ngọc ngước nhìn lên cái giá sách.

Truyện Conan từ tập một cho tới tập mới nhất.

Mua cái đống này hết bao nhiêu tiền cơ chứ?! Ựa, lại còn là bản tiếng Nhật. Tiếng Nhật của mình cũng chỉ tàm tạm thôi, đọc thì vẫn hiểu đấy nhưng mà mấy cái này đọc hết rồi còn đâu, đọc lại làm gì.

Ngọc ngước nhìn lên ngăn cao nhất.

Hửm? Có một quyển màu đen?

Cô nhón chân lên, lấy quyển màu đen đó xuống.

Ở ngoài bìa cuốn sách là một dòng chữ "Hồi kí" màu đỏ được in nổi.

Hồi kí? Kiểu như nhật kí ý hả? Cái này chắc không phải nhật kí của cậu ấy đó chứ?

Cô mở trang đầu tiên ra.

Chắc là không phải đâu. Nhật kí ai lại đi đánh máy thế này. Chắc là đọc được nhỉ?

-------------------------------

Quân ngồi ở ghế sau, trầm tư nhìn ra ngoài cửa kính.

-Ngồi đấy rặn ỉa hay gì?-Ngọc liếc mắt nhìn cậu-Mặt trông như táo bón lâu ngày. Từ từ.... không phải a.... "sói ca ca đẹp trai" bị trĩ chứ?-cô nói bằng giọng đầy châm chọc

Bác tài xế ngồi trên lấy tay che miệng cười.

Quân mặt không cảm xúc lướt nhìn qua kính chiếu hậu.

Bác tài hắng giọng, nghiêm túc lái xe.

-Không có gì, chỉ là đang nghĩ tại sao bài văn lần trước em viết dở thế mà vẫn được tám điểm thôi.

Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của cô qua cửa kính.

Cái mặt đấy là tức lắm rồi đấy. Phải là bình thường thì nó vả cậu mấy cái rồi.

Cậu lôi điện thoại ra search với từ khóa "cách trả thù một cô gái".

Gì chứ? Toàn ra trả thù người yêu cũ?? Mấy cách này có hơi..... Dẹp đi.

-Đến nơi rồi kìa.-cô huých tay tên mặt đần thối đang ngơ ngác nhìn điện thoại

Tên mặt đần thối đứng dậy, sửa lại trang phục cho phẳng phiu rồi bước ra ngoài. Cậu mở điện thoại, nhẩm lại giai điệu bài hát, tiện thể cầm điện thoại che mặt, giấu đi ánh mắt gian tà của mình đang nhìn về phía cô gái nào đó.

--------------------------------------------

Cậu bước vào phòng thu.

Bài hát lần này có tựa đề "Do you know?".

Cậu đeo tai nghe, khuôn mặt đẹp không góc chết, ánh mắt hướng về một người nào đó.

Chính là cậu cảm thấy rất kì lạ. Bài hát mới này của con bé.... lời bài hát có vẻ không đúng lắm.

Cả thế giới biết

EM-YÊU-ANH

Nhưng cớ sao

mình anh không biết?

Em yêu anh <3

Em yêu anh nhất nhất nhất!

Chỉ riêng mỗi anh

Vậy.... anh có yêu em không?

Dáng người cao cao

Mái tóc nâu nâu

Bờ vai êm ái

Nụ cười tỏa nắng

Giọng nói trầm ấm

Ánh mắt ấm áp

Tất cả em đều yêu hết!

Chỉ cần là thuộc về anh thôi

Em muốn nói:

Aiishiteru <3

...

...

Cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi tiếp lời:

"Em ơi, em ơi!

Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi

Kể từ khi thấy nụ cười em

Nụ cười toả sáng làm anh say nắng em từ phút đầu tiên

Nụ cười cướp đi trái tim anh <3

....

....

Cậu nháy mắt với cô.

Hoàng Bảo Ngọc đơ người, một lúc sau thì cười khì khì.

Khoảnh khắc đó cậu có một cảm giác, cảm giác rằng người đó cũng có tình cảm với mình.

Mọi người vỗ tay rầm rầm làm chấn động màng nhĩ của cậu.

-Kiểu gì bài này cũng sẽ thành hit cho mà xem.

-Top một trending!

Quận cười cười lấy lệ rồi ngồi xuống ghế sofa, vắt chân chữ ngũ, vớ tạm quyển sách nào đó rồi úp lên mặt.

Người đó... quay về thật rồi sao?

--------------------------------------

Anh Quân cảm nhận được cái gì đó man mát.

Cậu mơ màng mở mắt.

Trên trán cậu là một bàn tay ấm áp.

Hmmm~~~~

Má nó!! Đây là tay của anh Long!!! Tụt hết cả mood. Còn tưởng hôm nay lại được em gái cưng quan tâm chứ v:

Anh Long nhìn Quân, hỏi:

-Em có sao không? Khó chịu ở đâu à?

Giới thiệu khái quát:
Tên: Lương Quang Long
Người quản lí của hai bạn nhỏ

-Không có.

Thực ra là có đấy! Rất rất có đấy!

-Vẫn chưa khỏi hẳn à?-chị Hồng ân cần hỏi han

Quân nhìn xung quanh, không thấy Hoàng Bảo Ngọc.

-Em ấy đi đâu rồi ạ?-cậu ngơ ngác nhìn hai người kia

Chị Hồng nhún vai tỏ vẻ không biết.

Giới thiệu khái quát:
Tên: Phùng Khánh Hồng
Chị trợ lí bé nhỏ

-Không biết.-Long trả lời một cách thờ ơ

Vài giây sau, cánh cửa mở ra, Hoàng Bảo Ngọc bước vào.

Cô nhìn cậu, hỏi:

-Anh dậy rồi à?

Quân "ừm" một tiếng. Cậu nhìn sang, con bé giấu một cái gì đó sau lưng. Đã giấu thì cậu cũng không nên hỏi.

Trong lòng không khỏi bực bội khó chịu nhưng lại chẳng thể nói ra.

Cậu tiến tới, gõ vào đầu cô.

-Về.-một từ hai chữ ngắn gọn xúc tích, biểu đạt được nội dung và cả tâm trạng người nói

Rõ là đang bực.

Bảo Ngọc không nói gì, thu dọn đồ rồi ngoan ngoãn đi theo.

...

...

...

...

-Ngọc.

-Hửm?

Cậu im lặng một lúc rồi hỏi tiếp:

-Em thấy mẹ anh là người như thế nào?

Ngọc có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi này của cậu nhưng vẫn trả lời:

-Nói sao nhỉ.... rất xinh này... hiền này... thân thiện, vui tính, thích ăn sầu riêng, thích ăn ramen... à! Đặc biệt thích trang điểm cho bố anh! Mà anh hỏi cái này để làm gì?

Quân vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, thờ ơ đáp:

-Không có gì.

Cả đoạn đường còn lại Nguyễn Anh Quân không nói một câu, cứ như vậy mà về.

-------------------------------

Cậu bật máy tính lên, nằm ra bàn chờ nó khởi động.

Chán. Không biết chơi cái gì.

Đang chán nản thì tự nhiên điện thoại của Anh Quân rung lên.

Cậu dí tay vào nút home để mở mật khẩu vân tay.

Màn hình hiện ba chữ "Hãy thử lại".

Quân tiếp tục dí vào.

Màn hình hiện lên dòng chữ "Cảm biến vân tay bị bẩn. Hãy làm sạch và thử lại."

Lằng nhằng. Muốn xem tin nhắn mà cũng không xong.

Cậu lấy khăn lau kính, cẩn thận lau từng tí một.

Rồi, mở được rồi.

Là tin nhắn từ Nguyễn Lan Hương.

-Đỡ hơn chưa?

Đấy! Người khác còn biết hỏi han quan tâm, còn cái con Hoàng Bảo Ngọc kia thì lại chẳng thèm quan tâm lấy một câu >.<

Cậu cẩn thận nhập tin nhắn.

-Đỡ hơn rồi.
Cảm ơn <3

-Quân!
Cậu thấy cái máy tính hôm trước tớ để bàn cậu không?

-Cái máy tính dán hình đấy á??
Có :)))
Biết ngay là cậu để quên mà ^^

Cậu rụt cổ lại, né né khỏi cái thứ lành lạnh kia.

-Làm gì đấy?-Quân nhíu mày nhìn chai nước lạnh trên tay cô

Cô hất cằm:

-Mở.

-Không phải tay khỏe lắm à? Bình thường vẫn mở được cơ mà?-cậu nhếch mép cười đểu

-Không mở thì đưa đây!!-Ngọc tức giận giật lại

Nguyễn Anh Quân đứng lên, cướp chai nước từ tay Ngọc, mở nắp chai ra.

-Cầm lấy.-cậu giơ giơ lắc lắc trước mặt cô

-Lắc ít thôi. Đổ thì hỏng máy tính của anh đấy v:

Quân hất cằm nhìn con bé:

-Làm ván không?

-Được. Chơi luôn. Từ từ đã... chơi game nào?

Cậu ngẩng mặt lên trần nhà, vẻ mặt chán chường tặc lưỡi.

-Game hôm trước vừa solo.

Bất ngờ à mà không bất ngờ lắm Quân nhận được một cái vả từ bạn Bảo Ngọc.

-Vênh này thì vênh. Hứ!

Haiz~~~ cái tật suốt ngày tát người của cậu vốn là được truyền lại từ con bé này mà :v

-Vào phối hợp nhé?-cậu ấn mời "Heo_xanh"

-Ok.-Ngọc nằm trên ghế sofa

Bạn Quân thì ngồi trên sàn, tựa đầu vào cái ghế sofa đằng sau (thực chất là anh dí đầu vào cái chân của chị ý :v )

Hai màn đầu tiên qua một cách dễ dàng.

Cô duỗi tay duỗi chân, quay sang hỏi cậu:

-Còn bao nhiêu xu hồi si..?

Mặt hai người dí sát vào nhau, chóp mũi chạm vào nhau. Đôi mắt tròn tròn xinh xinh đó đang nhìn cậu!!!

Trời đất quỷ thần ơi!!!!

Và cuối cùng cậu bị con bé vả cho một phát, hướng mặt cậu lại về cái điện thoại.

-Bắn nó đi -_- nhìn cái gì mà nhìn.

Nguyễn Anh Quân tay tuy vẫn bấm bấm nhưng đầu óc giờ đã bay đi đến một phương trình à nhầm sorry hơi lú tí .... bay đến một phương trời nào đó.......

Sau khi dùng một đống xu hồi sinh, cuối cùng cũng thắng được hết các ải.

-Vip mười có khác, đánh mạnh hơn h.....A!

Hoàng Bảo Ngọc ngã từ trên sofa xuống.

Anh Quân nhanh chóng đỡ lấy.

Và kết quả không ngoài dự đoán của tác giả nhưng có thể ngoài dự đoán của các bạn độc giả,  một thứ gì đó to to mềm mềm đập vào mặt bạn Quân.

Ngọc vội vàng ngồi dậy, mặt lạnh tanh tỏ ra như kiểu chưa có gì xảy ra.

Cậu xoa xoa cái mũi của mình.

Cô len lén nhìn cậu:

-Xin lỗi.

-À không sao.-cậu vẫn tiếp tục xoa xoa cái mũi nhưng thực chất là để lấy tay che đi gương mặt ngại ngùng thẹn thùng của mình.

Vừa nãy cậu phát hiện ra một sự thật...... HOÀNG BẢO NGỌC KHÔNG MẶC ÁO LÓT!!!! Aaaaaaaa!!!!! Cậu muốn tự tẩn mình một trận vì có cái suy nghĩ xấu xa này!!!

 -Mấy giờ mấy đứa kia đến đấy?-cô hỏi

-Chắc là sắp đến rồi. Để anh gọi thử cho bọn nó xem như thế nào.-Quân nói xong rồi chuồn luôn vào phòng ngủ gọi điện thoại

Bình thường con gái ở nhà đều mặc như thế hả?

Cậu lắc lắc đầu, tự vả cho mình mấy cái.

-A lô!!!!!-tiếng la truyền đến từ trong điện thoại

-À, đến chưa?

-Tao a lô từ nãy đến giờ mà mày không trả lời. Bị điếc à?!-tiếng cáu gắt của bạn Trần Lâm Dương

-Không. Đến chưa?

-Nhà mày là số mấy ý nhể?

-Gửi địa chỉ cho rồi đấy. Tự đi mà tra Google. Mà mấy đứa kia có đi cùng không đấy?

-Bọn nó đang phóng đằng trước kia kìa.

Cậu nghe thấy từ trong điện thoại tiếng của thằng Vũ "Đang gọi cho thằng Quân à?".

Giới thiệu khái quát:
Tên: Đinh Hoàng Vũ
Quan hệ: bạn cùng lớp
Bạn nam xấu số bị các bạn cùng lớp gọi là "Vẩu", nổi tiếng với độ hôi miệng.

-Ừ, thôi cúp máy nhé.

Anh Quân ném cái điện thoại lên giường. Cậu lôi từ trong tủ đồ ra bộ đồng phục đá bóng của lớp rồi mặc vào. Cậu thay đồ xong rồi ngồi ngây ra như phỗng.

Đột nhiên nhớ ra rằng con bé không thích người nhiều lông chân, cậu bèn đi lấy dao cạo mới toanh chưa dùng bao giờ (căn bản là chưa có râu).

Quân nhìn đôi chân trắng nõn bóng loáng của mình rồi lại tưởng tượng đến viễn cảnh khi chính mình mặc váy rồi lại tự thưởng cho mình một phát tát vì suy nghĩ biến thái của mình.

Tiếng chuông điện thoại reo lên bên tai.

Bọn ngu kia đến rồi :v

--------------------------------------------------

-Má nó! Nhà mày to v*i.-Hoàng Quân thốt lên

Giới thiệu khái quát:
Tên: Đàm Hoàng Quân
Quan hệ: một trong những người bạn thân của nam chính
Vốn là một học sinh ngoan hiền ít nói nhưng thực chất là thành phần nghịch ngầm, nguy hiểm gần bằng thành phần giỏi ngầm Đặng Thảo Mai.

Bạn nhỏ vừa nói câu đó xong thì bị bạn Quân tát cho một phát.

-Không được chửi bậy. Nhà có trẻ nhỏ, đừng để nó học theo.

Long quay đầu nhìn xung quanh:

-Đâu? Trẻ nhỏ nào?

Giới thiệu khái quát:
Tên: Đào Hải Long
Quân hệ: bạn thân của nam chính
Là một trong những học sinh giỏi của lớp, học sinh chuyên Lý, giỏi Địa, giỏi nhất vẫn là đánh nhau với con gái. Được cả lớp biết đến là người mặt nhiều mụn., hôi nách, ợ ngang với kỉ lục thế giới.

Cậu đưa tay chỉ vào trong nhà.

-Cho bọn tao vào nhà mày cái đã chứ nhể?

Cậu đứng dẹp sang một bên làm động tác mời.

-Vào đi vào đi.

-Nhà này còn to hơn nhà thằng Huy ý nhỉ?

-À đợi ta một chút.-cậu phi vào thang máy

-Ơ đi đâu đấy? Tao đi với.

Cậu xua xua tay, ý muốn đuổi. Quân vào phòng máy, thấy đứa trẻ nhỏ kia đang nửa ngồi nửa nằm trên cái ghế để xem phim.

Hoàng Bảo Ngọc mặc một bộ ngủ màu hồng, trên áo là hình con thỏ to đùng, cái quần kia..... chắc chỉ tầm 1,5 cái gang tay của cậu thôi.

Không được! Hôm nay còn có cả bạn Hùng ngu ngơ đến nữa chứ!

-Hoàng Bảo Ngọc!

-Hả?-con bé dừng phim rồi quay sang nhìn cậu, hai mắt chớp chớp tỏ vẻ vô tội

-Lát nữa xuống đi với ta. Vẫn chưa hết bảy ngày đâu.

Cô thở dài, đặt điện thoại xuống, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, bất lực.

-Thay đồ đi. Mấy đứa kia đến rồi. Mặc thế này mà được à.-cậu đi ra ngoài đóng cửa-Nhanh lên đấy nhé!

Cậu xuống tầng, thấy mấy đứa thần kinh kia đang đứng ngó bộ sưu tập mô hình mô tô, ô tô, xe tăng, máy bay; cả bộ sưu tập giải thưởng, cúp của cậu nữa :v

-Đứng đấy xem cái gì đấy? Ra ngoài tập thôi.

Mặt mấy đứa kia tự dưng nghệt ra.

-Đi thôi. Nhìn cái gì mà nhìn.....?

-Má nó Quân! Sao chân mày lại trắng thế kia? Còn không có cả lông chân.

-Mới cạo rồi. Với lại mấy đứa bây cũng làm quái gì có lông chân mà còn kêu!

Khánh khoác vai cậu.

-Quân à, tao thấy mày mà giả gái thì xinh lắm đó.

Nguyễn Anh Quân đưa tay năng cằm Gia Khánh lên, nhìn vào đôi mắt đang hoang mang của cậu bạn rồi mỉm cười.

-Ta lại thấy ngươi hợp làm con gái hơn đấy. Muốn ta làm bạn trai không?

Mặt của cậu bạn hàng xóm có dấu hiệu đỏ lên.

-Hai người đang làm gì đấy?-một giọng nữ vang lên cùng tiếng cười khúc khích-Em sắp có chị dâu rồi hả?

Khánh đẩy cái tên lưu manh này ra.

Cậu quay đầu lại thì thấy cô.

Hoàng Bảo Ngọc buộc tóc cao, băng đô cài tóc làm lộ ra cái trán bóng loáng KHÔNG HỀ CÓ MỤN. Cô mặc một bộ đồ thể thao màu đen, cái quần dài làm tôn lên đôi chân dài thon thả 90 cm của cô, cái áo kia thì....... lại muốn tự vả một phát.

Giây phút này đây cậu cảm thấy đáng lẽ ra không nên để con bé này biết vụ này :v không những thế cậu còn muốn tống mấy thằng này ra chỗ khác. Cái bọn kia! Ai cho ngắm v... em gái ta?!

 Quân liếc nhìn sang chỗ bạn Hùng.

Ánh mắt kia là sao hả? Nửa muốn nhìn, nửa lại né tránh? Phải cảnh giác cái tên này!

Cậu ho khan vài tiếng:

-Đi thôi.

Mọi người ra khoảng sân sau nhà. Nơi này đã được thiết kế một sân bóng đá, một sân bóng rổ, một bể bơi.

---------------------------------------------

-Sút!!!
Ối zòi ôi trượt rồi.

-Đỡ tốt đấy.-Lâm cho một like dành cho cậu

Giới thiệu khái quát:
Tên: Vương Cao Lâm
Quan hệ: bạn khá thân với nam chính
Vợ của Hoàng Quân, người biến chồng mình từ một học sinh giỏi ngoan ngoãn ít nói thành thành viên nguy hiểm. Nhà buôn gỗ, ai có nhu cầu đóng hòm thì cứ liên hệ bạn này.

Hoàng Bảo Ngọc vác một thùng nước từ xa đến.

-Xin nhé!-Dương cầm lấy một chai

-Này nước.-Đức Minh ném cho Quân

Giới thiệu khái quát:
Tên: Phan Đức Minh
Quan hệ: bạn cùng lớp
Một trong những thành phần tăng động nhưng có vẻ càng lớn càng khôn ra, ít nghịch hơn. Là một thành viên trong nhóm tổ lái lớp A6 và quận Tây Hồ.

-Cứ đà này kiểu gì lớp mình chả vô địch.

-Tao hỏi ngu tí nhé? Nhỡ có thằng thủ môn nào mà như thằng Quân thì sao.

-Làm gì có. Hôm trước chả đá tập với bọn A9 và A1 rồi còn gì.

-Tao nghĩ vòng chung kết có khi là đội mình với A1 hay A9.

-Lát đi ăn đâu không?

-Quân khao Quân khao.

Bạn Quân đang tu chai nước thì tự dưng bị gọi hồn nên bị sặc.

-Khụ! Ta đâu có nói thế.... Với lại-Quân nhìn cả lũ rồi cười-Ta hết tiền rồi.

-Mày đừng có dùng cái "nụ cười tống tiền" đấy!- thằng Hưng said

Giới thiệu khái quát:
Tên: Dương Bình An
Quan hệ: bạn cùng lớp
Người tình bé nhỏ của bạn ĐM

-Sao? Xấu lắm à?-mặt cậu trĩu xuống

-Hưng! Mày dám làm Đại ca buồn hả?!

-Không. Quân cười đẹp mà. Đẹp đến con gà tây còn phải ngất.-Hưng biện minh

Ta cười xấu đến thế cơ à? Ta thương gà lắm, hôm sau đeo khẩu trang vậy.

-Á à, thằng Hưng to gan lắm.

-Mày xin lỗi Đại ca đi.

-Thôi thôi, có gì đâu-Quân phẩy tay-Sự thật mất lòng mà.

-Đấy thấy chưa. Mày thấy Đại ca nhân từ chưa?

-Bọn mày cứ từ từ. Ý tao là Quân cười đẹp đến mức "Nghiêng nước nghiêng thành", cười cũng ra tiền.

Nịnh hót hay nhở.

-Thôi kệ bọn mày. Lũ nhà giàu mà cứ thích đi ăn trực. Tự đi mà trả.-Anh Quân phẩy phẩy tay

-Hay đặt đồ ăn đi!-Mạnh lắc lắc cái điện thoại-Pizza này?

Theo cậu nhớ thì rõ ràng là gần đây cậu có đặt pizza cho con "em gái mưa" kia :v giờ lại ăn tiếp hả?

Cậu nhìn về góc xa xa đằng kia, thấy vợ.... ừm em gái mình đang đưa nước cho tình địch số 198.

Trong lòng của bạn nhỏ Quân như đang có núi lửa sắp phun trào nhưng ngoài mặt thì vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra (kinh nghiệm làm diễn viên bao năm cả đấy).

Anh Quân tiến lại gần hai bạn nhỏ đằng kia.

-Có định ăn không?-cậu hai tay chống hông, nhìn hai người kia

-Ăn gì?-Hùng hỏi ngược lại

-Bọn kia đang bảo ăn pizza.-cậu chỉ chỉ phía sau

-Cậu có ăn không?-bạn Mạnh Hùng quay sang hỏi cô

Cái gì đây? Muốn đút cẩu lương cho ta hả???

-Có chứ!-Ngọc cười cười đáp lại

Mấy thằng đực rựa từ đằng sau xúm đến.

-Đặt 20 cái đi mày.-Khánh từ đằng sau khoác lấy vai Quân

Nguyễn Anh Quân cầm điện thoại, đặt hẳn 30 cái.

 Nguyễn Gia Khánh trố mắt nhìn cậu.

-Đặt tận 30 cái????

-Sao? Không ăn nổi à? Không ăn hết thì ta ăn. Ta mà không ăn hết thì cho heo ăn.

-Không không.-Khánh xua xua tay-Ăn hết mà.... Mà nhà mày nuôi lợn à?

Cậu chỉ tay vào con bé kia.

-Heo đây chứ đâu :v

-Ê này.-Tùng huých tay cậu-Nói con gái là "heo" là không hay đâu, cẩn thận đó.

Quân chớp chớp mắt nhìn Lê Thanh Tùng.

-Ta không có ý đó. Nickname của nó mà -_-

Lâm Dương kéo mấy đứa đi vào nhà.

-Ai chơi cầu lông không?-Bảo Ngọc hỏi

Cậu cảm thấy cái tên tình địch thứ 198 kia chắc chắn sẽ nắm lấy cái cơ hội này để đi thế nên nhanh chóng giơ tay.

-Ta chơi!

Quả không ngoài dự tính của cậu, Mạnh Hùng cũng đi theo.

Cô quay đầu lại, hỏi cậu:

-Anh để vợt ở đâu đấy?

-Ở trong kho.

-Để t....

Bạn Hùng đáng thương chưa kịp nói hết câu thì đã bị bạn Quân giữ lại.

Cậu nhìn Hùng bằng ánh mắt trìu mến, đưa khăn lên lau trán cho bạn nam này.

-Cậu mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi.

Bằng giọng nói ấm áp, cử chỉ đầy sự quan tâm, khuôn mặt ngây thơ thánh thiện như thiên thần giáng thế này, Nguyễn Anh Quân đã làm bạn học nam đỏ mặt ngượng ngùng.

Cậu cảm thấy một luồng khí lạnh từ đằng xa xa truyền tới. Quân nhìn sang bên đó thì thấy bạn Trần Đức Mạnh đang nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hình viên đạn nhìn bạn Hùng ngây thơ đáng thương đang không hay biết gì về số phận của mình.

Gì đây? Mình mà cũng hút cả trai à????

-Xí! Ta đây còn phải đi hầu từ nãy đến giờ đây này.-Bảo Ngọc lườm lườm cậu rồi đi mất

Đến khi Hoàng Bảo Ngọc đi khuất khỏi tầm mắt thì động tác trên tay cậu mới dừng lại.

Bạn ĐM từ đằng xa lại gần.

-Tao cũng chơi!-câu nói của ĐM như một lời tuyên bố chủ quyền

Trời má! Mình có chơi gay đâu :v

-Thôi bọn mày chứ chơi đi nhé! Tao lên phòng máy của mày nhé Quân?

-Ừ lên đi, nhớ dẫn cả lũ kia lên nữa, không bọn nó lại lạc đường.

Gia Khánh nháy mắt với cậu rồi nhảy chân sáo đi mất.

Sau khi bạn hàng xóm tên Khánh bay mất dạng thì cậu quay sang nói nhỏ với bạn Mạnh:

-Tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không?

Bạn ĐM gật đầu lia lịa.

Quân thì thà thì thụt gì đó trông có vẻ nghiêm trọng lắm.

Đức Mạnh nghe xong thì đứng nghiêm tại chỗ, giơ tay chào.

-Rõ, thưa đại ca!-nói xong thì chạy mất

Cậu từ từ tiến đến gần Mạnh Hùng.

-Trông cậu nãy giờ có vẻ như có điều gì đó muốn nói với tôi.

Hùng không khỏi lúng túng đáp lại:

-À ừ đúng là có.

Mặt cậu không biểu cảm, tiếp tục nhìn cậu bạn.

-Thực ra là... Đại ca, tôi thích em gái cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro