Chương 17: Thu nạp tiểu đệ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thực ra là... Đại ca, tôi thích em gái cậu.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

-Cậu thấy sao?-đến lúc này cậu bạn nhỏ mới dám ngẩng đầu lên nhìn.... và cậu bạn nhỏ nhìn thấy Quân đang ngồi trên ghế, tay cầm cốc sinh tố dưa hấu ban nãy bạn Ngọc mang đến mà uống tù tì.

Anh Quân quay sang nhìn Hùng, hỏi lại:

-Thấy sao là thấy cái gì?-mặt cậu trông có vẻ như chẳng hề quan tâm nhưng thực ra đã xù hết cả lên rồi

Hùng lúng túng:

-À thì kiểu có khả năng mà.. à à Ngọc thích tớ không?

Cậu cầm cốc sinh tố lên, uống một ngụm, gương mặt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

-Nếu xét cho cùng thì không phải là không có khả năng.... (anh còn đang lo chết đi được nhưng phải giữ hình tượng ngầu lòi) Nếu cậu mà đẹp trai hơn thì chắc chắn sẽ thích cậu, còn không thì còn tùy thuộc vào vận may của cậu. Với lại cậu là người thứ 198 hỏi câu này rồi.

Bạn nhỏ nghe xong mà há hốc mồm, cảm giác như sét đánh ngang tai.

-198 á?

Quân gật gật đầu.

Bạn Hùng đáng thương tự nhìn lại mình một lượt, ánh mắt cầu cứu nhìn Quân.

-Vậy giờ làm sao thì..

Nguyễn Anh Quân vuốt vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu. Cái này cậu cũng đâu có biết gì đâu, toàn phải đi xin ý kiến của Mai sư phụ đó chứ.

-Sao cậu không đi hỏi thử nó xem, mấy cái này sao tớ biết được. (Thực chất là biết vẫn không thèm nói)

-Nếu tớ dám hỏi thì sao còn phải hỏi cậu nữa :((

Cậu tiếp tục vuốt cằm suy nghĩ như kiểu mình có một bộ râu dài óng ả.

Thực sự thì cậu thấy bạn nhỏ này có vẻ rất thật thà, ngoan hiền, ờm ờm và cũng có chút đáng yêu. Vẫn là nên tích đức một chút thì hơn.

-Hay là cậu thử tìm hiểu về Idol của con bé xem, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Cậu bạn ngây thơ há hốc mồm lần nữa.

-Đại ca, giúp đệ đệ đi~~~~

Nguyễn Anh Quân vẫn là mềm lòng mà đồng ý. Căn bản là cậu biết đối với con em gái cưng của cậu thì sẽ không có cái chuyện là mưa dầm thấm lâu, chỉ có yêu từ cái nhìn đầu tiên thôi, nên chuyện Hoàng Bảo Ngọc có thích cậu hay không thì đã được quyết định từ hơn chục năm trước rồi.

Hiếm khi cậu tận tình chỉ bảo người khác như thế.... có lẽ là do hôm nay đặc biệt vui? Hoặc là do cậu thực sự muốn kết thân với tình địch??!!

-Lát nữa gọi pizza đến thì cậu đi cùng con bé lấy đồ, nhất định không được để con bé cầm gì cả. Phải tỏ ra ga lăng, hiểu không?-Quân khoác vai Hùng

Tiểu đệ đệ ngoan ngoãn gật gật đầu.

Bảo Ngọc bước xuống với hai bộ vợt cầu lông trên tay cùng ống đựng cầu lông.

-Đang thì thầm cái gì đấy?

Nguyễn Anh Quân quay ra cười cười, khoác vai Hùng.

-Nói chuyện con trai thôi, con gái như mi quan tâm làm gì.

Bảo Ngọc lườm cậu:

-Ra chơi không?

Cậu nhìn về hướng nào đó.

-Đợi Mạnh chơi cùng.

-Thằng Mạnh đi đâu rồi?/Mạnh đi đâu rồi?-hai cái đứa kia cùng quay ra hỏi cậu cùng một lúc

Hai đứa hợp nhau đến thế luôn cơ à? Giờ ta thành bóng đèn hả?

Đúng lúc đang định trả lời thì bạn ĐM đã xuống đến đây.

Hai người kia nhìn cái thứ trên tay Mạnh, mấy con mắt đều trố hết cả lên.

Trên tay Mạnh là mấy cái bút dầu đen.

Quân cầm bút tung tung trên tay mình, nhìn sang mấy người kia bằng ánh mắt khiêu khích.

-Ai thua thì vẽ lên mặt, ok không?

-Ok chơi luôn, sợ gì.-Bảo Ngọc lập tức đồng ý

-Bên nào mười trước thì thắng nhé?-Trần Đức Mạnh lên tiếng

-Được.-ba người còn lại đều đồng ý

Bạn Hùng giơ tay lên:

-Chia đội như thế nào?

Cậu quay sang nhìn cô, vừa đúng lúc cô quay sang nhìn cậu. Ánh mắt của hai người chạm nhau.

Con bé này có vẻ định chung đội với cậu chứ zề, chung đội với ta thì mi thắng là cái chắc, nhưng không!

Nguyễn Anh Quân lập tức kéo tay cậu bạn Nguyễn Mạnh Hùng.

-Ta với Hùng một đội, thấy thế nào?-cậu khoác vai bạn nhỏ

Bạn nhỏ nhìn cậu, ánh mắt có vẻ hơi.... Có lẽ là muốn chung đội với bạn Ngọc nhưng mà không dám phản đối ý kiến của "anh trai crush".

Khuôn mặt của bạn ĐM thì có vẻ như sắp giận đến tím người rồi.

Quân quay ra thủ thỉ với em trai nọ:

-Cậu trái tôi phải. Nhất định phải bôi đen mặt hai đứa nó, ok không?

Bạn nhỏ quay ra nhìn ĐM cười cười rồi ra dấu "ok" với Anh Quân.

Này thì dám chơi anh hả em? Em gái vẫn còn non và xanh lắm.

-Ai muốn phát cầu?-cậu tung tung quả cầu lông trên tay

-Anh phát thì phát luôn đi, lắm chuyện.-Bảo Ngọc làm bộ chán nản nhìn cậu

-Tới luôn.

Kết quả của trận đầu tiên là 0-10. Phần thắng thuộc về đội Hùng Quân.

Sau trận đầu tiên mấy đứa em trai em gái kia đều nhìn cậu bằng ánh mắt thán phục.

-Đại ca, rõ ràng vừa đá bóng xong, sức đâu ra mà lắm thế??!-Đức Mạnh vừa thở hồng hộc vừa hỏi

-Hahaha!!!-cậu nằm bụp xuống-Còn không phải vì muốn vẽ lên mặt hai người?

-Đùa!

Quân cảm thấy một thứ gì đó mát lạnh ở bên má phải của mình, cậu quay sang thì thấy Mạnh đưa cậu chai nước lọc mát.

Bây giờ cậu lười đến mức độ không muốn động tay động chân gì cả, đành há mồm ra:

-Đổ vào đi.

-Anh bao tuổi rồi mà còn không tự uống được hả?-Bảo Ngọc đá vào mông cậu một cái

Đức Mạnh không hề phàn nàn gì mà rất kiên nhẫn mở nắp chai ra rồi đổ nước vào mồm Quân.

Cử chỉ đầy sự quan tâm này của hai người có vẻ như lại làm cái con bé kia kích động.

Anh Quân uống nước xong thì như được nạp thêm năng lượng, lập tức vùng dậy cầm lấy cái bút dầu.

-Đưa cái mặt đây nào :)))

Bạn fanboy của Quân ngoan ngoan ngồi yên cho cậu tự tung tự tác.

-Thích vẽ gì nào?

-Cái gì mà chả được-Mạnh trả lời câu hỏi

Nguyễn Anh Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi kí một phát lên mặt cậu bạn, khuyến mãi thêm hình con chó cute.

-Đấy xong rồi!-cậu nhìn thành quả của mình rồi vỗ vỗ tay tự khen thưởng-Đẹp quá!

Quân quay sang bên cạnh thì thấy gương mặt đầy nét vẽ nguệch ngoạc kia của con bé.

Cậu không nhịn được mà bò sang đấy, lấy bút vẽ thêm.

-Ngươi lại làm cái gì đấy??!!-cô gạt cái tay của cậu ra

-Còn làm gì nữa? Không phải là mi để thua nhiều nhất à? Nếu không phải tại mi thì Mạnh cũng không bị vẽ lên mặt.

Cuối cùng Bảo Ngọc vẫn cam chịu để cho cậu vẽ lên mặt.

Quân vẽ một con thỏ cute và một con sói cute không kém lên mặt cô, tiện thể vẽ thêm một hình trái tim nho nhỏ.

Ngọc đang định lấy điện thoại để soi cái mẹt thì bị cậu chặn lại, tóm cổ lôi lên tầng.

-Chắc thằng Khánh lại dẫn bọn kia lên phòng máy rồi.-cậu bấm tầng sáu

Không ngoài dự đoán của cậu, khi lên tầng thì bọn kia đang bu lại ba cái PC của cậu, ánh mắt đắm đuối như con cá chuối sắp bị chết đuối. Còn vài đứa khác thì đang ngắm bộ sưu tập figure của cậu. May mà đã khóa cẩn thận trong tủ kính. Chắc cái đống dưới tầng cũng phải cho vào tủ kính mất.

Mấy bạn nhỏ kia thấy Quân xuất hiện thì kéo cậu đến hỏi han.

-Bàn phím này mày mua bao tiền đấy? Cả chuột này nữa, mượt dã man. Cả cái máy tính nữa.

-Mày mày.... cái con này mày mua mấy củ đấy?

-Tao muốn mua con kia từ lâu lắm rồi đấy! Đến lúc có đủ tiền thì lại bán hết rồi.

-Cái đống đồng hồ này mày mua ở đâu thế?

Anh Quân bị lôi lôi kéo kéo đến chóng cả mặt, cậu giơ tay lên xin hàng:

-Từ từ từ từ. Cho ta thở đã. Ta không trả lời cùng một lúc nhiều thứ như thế.

Nguyễn Anh Quân ngồi thụp xuống sàn, lấy tay day day trán. Cậu nghe thấy bên tai tiếng gì đó phát ra từ cái loa máy tính.

Từ từ đã, có gì đó không đúng.

Cậu lập tức đứng dậy.

-Lấy máy tính ta mở cái gì đấy hả bọn kia????-cậu xông lên cướp lại con chuột-AAAAAA!! Vào cái web gì đây hả?! Mù mắt ta mất!

Lúc cậu nói câu đó thì có một bàn tay che mắt cậu lại. Người đó dùng tay còn lại đóng cái cửa sổ đó lại.

Quân kéo tay cô xuống.

Bảo Ngọc nhìn mấy bạn nam kia.

-Các cậu làm gì thì làm cũng đừng có mà đầu độc anh trai tớ, tâm hồn anh ấy vẫn còn trong sáng lắm.

-Cái gì Quân? Mày chưa xem bao giờ à?-Hưng nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc

Khánh cốc đầu Hưng một cái:

-Mày không thấy cái gương mặt ngây thơ, trong sáng như thiên thần kia à? Đại ca đang tu đạo sắp phi thăng thành thần rồi đấy! Cấm dục, cấm dục, hiểu không?

-Đừng nói nữa, không thấy ở đây còn có trẻ con à?-cậu bịt tai Ngọc lại

-Thôi thôi, đừng có trêu nữa. Lát đại ca đấm chết tụi mày bây giờ.-Hùng lên tiếng

-À.. Nhớ lần trước thằng Quân đánh nhau với mấy thằng tạt xe kia, đến giờ nhớ lại tao vẫn thấy hãi.-Đức Minh nói

-Nguyễn Anh Quân! Anh giỏi lắm, giờ còn biết đi đánh nhau rồi cơ đấy. Lỡ chuyện này bị truyền ra ngoài thì sao?-Bảo Ngọc nhìn cậu bằng ánh mắt chất vấn

Trần Lâm Dương xua xua tay giảng hòa, nói:

-Cái này không trách thằng Quân được. Đây tao kể này.

***

-Bao giờ mới đến nơi hả?-Gia Khánh sốt ruột hỏi

-Sắp đến rồi.-Đức Minh đáp

Đột nhiên..... em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương..... em là ai từ đâu tạt đầu anh đây ngã lăn quay ra.

Lâm Dương và Gia Khánh đều ngã lăn quay ra đường. Đức Minh vội vàng dừng xe lại.

Quân chạy đến đỡ đôi bạn trẻ dậy, không quên hỏi an ân cần:

-Có sao không? Đưa tay đây nào......(không phải mãi bên nhau đâu :) ) không sao, chân có sao không?-cậu ngó ngó cái chân của đôi bạn trẻ

-Bọn mày đi có nhìn đường không đấy?-một thanh niên mặc áo vàng tầm 20 tuổi bước đến

-Không nhìn đường? Rõ ràng là mày không xi nhan, không nhìn đường cứ thế tạt đầu xe tao còn gì?!-Dương bắt đầu nóng máu

-Bây giờ mày nhìn cái xe tao này, khôn hồn thì đền tiền cho tao, còn không thì....

Vài tên cà lơ phất phơ từ đằng sau tên áo vàng kia tiến lên.

-Mày làm sai thì làm sao mà bọn tao phải đền tiền?!-Đức Minh trợn mắt nhìn mấy người kia

Nguyễn Anh Quân không quá để tâm vào mấy cái vụ này, lấy điện thoại ra nhắn tin với em gái cưng của mình.

 -Bộp!!

Cậu quay lại nhìn thì thấy thằng bé Lâm Dương nhà cậu bị người ta đấm một phát vào mặt, trong lòng không khỏi thấy xót. Dù sao cũng là đàn em của cậu, cũng đã gọi một tiếng "đại ca", nào có đại ca gì mà để đàn em bị bắt nạt?!

Đối phương có sáu người, bộ dạng có vẻ cũng không có gì đáng gờm, không phải là vấn đề lớn.

Trần Lâm Dương trước nay không có chuyện nhường nhịn người khác, không bao giờ để mình vào thế yếu, càng không có chuyện lại phải đi xin lỗi người khác.

Đúng lúc đang định đánh trả lại thì cánh tay của Dương bị cậu giữ lại.

Lâm Dương trợn mắt nhìn cậu.

Anh Quân bình tĩnh nhìn mấy đứa bạn của mình, nói:

-Đừng làm gì cả, đứng đây thôi, ta không muốn bị lôi lên phường, càng không muốn phải vào viện, đang hẹn Ngọc ở đó rồi. Vụ này để ta lo.

Vừa nói dứt câu thì tên áo vàng vừa nãy còn huênh hoang đã bị cùi trỏ của cậu huých một phát vào mặt, ngã lăn ra đất.

Mấy tên kia thấy cậu định đánh lẻ nên cứ thế hùng hổ xông lên.

Người áo màu c*t và người mặc áo màu hường cùng một lúc tiến đến tấn công từ hai bên trái phải.

Cậu nhảy lên, hai chân cứ thế mà đạp vào cánh tay của hai người kia.

Hai người nọ mất đà ngã xuống, về với đất mẹ.

-Mẹ nó!!!-một người mặc áo màu c*t nữa chạy đến

Trong đầu cậu hiện lên một câu hỏi: "Hai người này mặc áo đôi đấy à?"

-Chân.

-Hả?-thanh niên áo c*t ngơ ngác nhìn cậu

Chưa đầy một giây sau người con trai đó đã bị một cước vào chân, lăn ra đất.

Hai người còn lại là con gái, có vẻ cũng không có ý định gây gổ.

Quân tiến đến chỗ hai người kia, nói chuyện nhẹ nhàng:

-Phiền hai người mang họ tới bệnh viện.....

Chưa kịp nói xong thì đã có một khẩu súng chĩa vào đầu cậu.

-Quân!-Dương và Khánh đồng thanh

-Không đến nỗi này chứ chị gái?-cậu nhìn cô gái này, ánh mắt vẫn kiên định như trước

Cô gái nọ thu lại khẩu súng:

-Ha, giỏi đấy. Bị chĩa súng vào đầu mà không sợ.-chị ta xoay xoay khẩu súng-Cái này là súng giả thôi, mang đi chơi thôi ấy mà, đừng để tâm.

Quân áp sát vào người chị gái nọ, cầm lấy khẩu súng trong tay chị gái, bỏ băng đạn bên trong ra.

Cậu thầm thì với cô gái:

-Chuyện này tôi sẽ không nói với ai, hi vọng chị để cho chúng tôi đi.

-Không ngờ đến cả cái này cũng nhìn ra được.-cô gái đưa tay ra trước mặt cậu

Quân trả lại khẩu súng rồi quay lại chỗ ba người kia.

-Đi thôi, không bị cho vào đồn một chuyến bây giờ.-cậu vỗ vỗ vào vai Đức Minh

***

-Lần đấy tao với thằng Khánh, thằng Đức Minh với nó đi chung, đang đi đến đoạn chỗ ngã tư thì có thằng nó tạt đầu xe tao, nó định rẽ phải. Xong rồi cả hai xe đều ngã. Bọn đi cùng cái thằng kia cũng ra gây sự, đòi đền tiền. Tao đ*o đền, rõ rằng thằng kia sai. Cái thằng áo vàng nó ra đấm tao. Lúc đấy Quân nó không nhịn được lên quật mấy thằng ắt ơ kia. Mà yên tâm đi. Lúc đấy thằng Quân có đeo khẩu trang, không bị lộ đâu. Haiz, lúc đấy mà nó không ngăn tao lại thì tao đã cho mấy thằng kia vào viện rồi.

-Thôi mày đừng có mà chém đi. Phòng này không có gió đâu mà mày định chém bão.-Hoàng Quân nhìn Lâm Dương bằng ánh mắt khinh bỉ

-Mà lúc cái con kia nó lôi súng ra đấy, mày không sợ à Quân? Hay là ngay từ đầu mày biết nó là giả rồi?

Giả gì chứ, cái đấy rõ ràng là súng thật. Cái bà chị kia định bắn thật luôn à?

Long nhìn cô một lúc rồi hỏi:

-Mà đại tỷ.....

-Hửm?

-Trên mặt vẽ cái gì thế?

Bây giờ có vẻ con bé mới nhớ ra là cái mặt mình bị vẽ lên, liền lôi điện thoại ra để soi cái mặt, lúc soi xong cũng không có ý kiến ý cò gì.

Vũ gẩy móng tay:

-Hay chơi trò gì nhiều người đi.

Cậu nhìn thấy nụ cười đầy nham hiểm của bạn Nguyễn Gia Khánh, trong lòng có cảm giác bất an.

-Hay bây giờ chơi trò sự thật hay thử thách đi. Nhưng mà nếu chọn sự thật thì.... sẽ dùng máy phát hiện nói dối!

Tiếng "ồ" của mấy bạn nhỏ vang lên làm chấn động màng nhĩ của Quân.

Gia Khánh lấy chân đá đá cậu.

-Đi lấy cái máy đấy đi.

-Muốn thì đi mà lấy.-Quân lười biếng nằm trên sàn nhà ngáp một cái

Gia Khánh hướng ánh mắt về phía đại tỷ nhưng có vẻ không lay động được nên cuối cùng phải tự mình đi lấy.

Đang nằm trên sàn nhà mát lạnh nhưng không có bạc hà thì điện thoại của cậu đổ chuông.

Bệnh lười của cậu vẫn chưa có ý định thuyên giảm nên đành kêu con bé kia:

-Nghe hộ anh cái điện thoại.

Ngọc lấy cái điện thoại bị vứt trên sàn.

-Pizza đến rồi kìa. Ai xuống lấy không?-cô lắc lắc cái điện thoại nhìn mọi người

Cậu rút ví từ trong túi quần ra giơ giơ lên.

Cô không hề khách khí mà cầm lấy.

Mấy bạn nam nhấc mông theo tiếng gọi của đồ ăn.

Khánh bước vào phòng, tay cầm cái cục kia. Bạn Khánh có vẻ như lại ngứa đòn mà dùng chân đạp đạp vào mông cậu lần nữa.

-Ngứa đòn hay muốn xoa bóp mông ta hả?

-Không. Chỉ là thấy hôm nay mày hơi lạ.-Khánh ngồi xuống sàn

-Lạ?-Quân nhướng mày nhìn cậu bạn hàng xóm

Gia Khánh lại quay sang hỏi Lâm Dương:

-Mày thấy sao?

Trần Lâm Dương ngồi vắt vẻo trên cái ghế, nói:

-Nó thần kinh hơn mọi khi.

-Haha, ta mà thần kinh thì ta chém ngươi lâu rồi.-Quân lấy chân xoay xoay cái ghế xoay mà Dương đang ngồi-Haizz, lại có đứa muốn làm em rể của ta.

-Được lắm! Mày có bao nhiêu thằng em rể rồi?

Quân bất lực nói:

-Nếu là người quen thì có 198 rồi, còn nếu mà tính cả fanboy thì....

-Mày phiền não chuyện này à?-Lâm Dương lên tiếng

Anh Quân tiếp tục xoay xoay cái ghế kia:

-Thử nghĩ xem con heo mà ta suốt ngày ở bên cạnh chiều chuộng hơn cả bố đẻ của nó, thích gì ta đều chiều, muốn gì ta đều cho, đồ ta cho nó chắc còn nhiều hơn đồ ta tự mua cho mình, cho ăn nhiều đến nỗi sắp cạn cái ví tiền mà nó còn chẳng béo chứ! Người ta lại tưởng ở nhà ta ngược đãi, không cho nó ăn. Rõ ràng là con heo mình nuôi mười mấy năm trời tự nhiên không cánh mà bay? Đến mức đấy rồi mà còn trao nó cho đứa nào không biết nuôi heo, không đối xử tốt với heo của ta thì ta biết phải làm sao? Chọn em rể cũng phải chọn cho tử tế.

-Lát tao mách đại tỷ là mày gọi đại tỷ là heo.-cái tên đang ngồi trên ghế bị xoay đến choáng váng kia vẫn rảnh mà trêu chọc cậu

-Đúng là anh trai nhà người ta có khác.-Gia Khánh vỗ vỗ tay

Nguyễn Anh Quân nhìn cái tên Trần Lâm Dương kia thấy quá ngứa mắt, cậu lại dồn một lực lớn vào chân, xoay cho tên kia chóng mặt.

Dương bị cậu xoay đến chóng cả mặt, mất đà ngã xuống người Khánh, Gia Khánh bị đẩy lại ngã vào người cậu.

Vào đúng lúc đó thì cánh cửa phòng mở ra, hình ảnh e hèm này..... đều bị mọi người nhìn thấy hết.

-Má nó! Bọn tao mới đi có một lúc mà đã xảy ra chuyện gì thế này?!-Đức Minh ngạc nhiên lên tiếng

-Ta sắp ngạt thở rồi, cứu.....-giọng nói yếu ớt của Quân bị biến dạng

Cậu cảm nhận được một bàn tay đang sờ mó khắp người cậu.

-Awwgrdvnkjndvwinvsj!!! Làm cái quái gì thế?! Đứng dậy!-Quân dùng chút hơi thở cuối cùng để hét lên

Đến giờ hai cái con người kia mới chịu tha cho cậu.

-Bọn mày ơi, thằng Quân nó có sáu múi.-Khánh mặt mày hớn hở

-Mày không sợ thằng Dương nó ghen à mà nói thế.-Cao Lâm chỉ chỉ Lâm Dương

Đức Minh gạt tay Lâm xuống.

-Mày đừng có mà nói vớ vẩn, hai đứa nó đều có người yêu cả rồi đấy.

Lâm Dương tự nhiên lại cười cười gian tà rồi lên tiếng:

-Bọn mày biết gì không? Lần trước thằng Khánh nó sang nhà tao, tao đè nó ra giường, lấy tay móc đít nó rồi cho vào mồm nó. Nó bảo là cái gì mặn thế hahahaha.

-Bọn mày tởm v*i, lại còn đè nó ra giường.-Vũ nhìn hai người kia bằng ánh mắt...

-Mà Quân này-Cao Lâm gọi-cho sờ tí cơ bụng.

Anh Quân hai tay tự ôm lấy bảo vệ mình, chạy ra sau lưng Bảo Ngọc.

-Ê em gái, có tên biến thái muốn sàm sỡ anh.

Hoàng Bảo Ngọc mặt kiểu chả thèm quan tâm, chưng cái bản mặt cá chết ra.

Nãy giờ Hùng-tiểu đệ đệ của cậu-mới lên tiếng:

-Thôi ăn đi, nguội hết bây giờ.

Cậu nhìn về phía em trai nhỏ, một mình em trai nhỏ cầm bốn hộp pizza, ủy khuất đệ đệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro