Chương 19: Sự quyến rũ mê người của hot boy Nguyễn Anh Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm cậu tự dưng thức giấc.

Giờ mới có gần 6 giờ sáng.

Quân tự sờ cái bụng của mình..... Có chút đói.

Cậu nhìn con bé nằm cạnh mình..... ngủ say như chết ý.

Từ từ... không phải chết thật đấy chứ?! Không sao, còn thở. Thở cái kiểu quái gì mà không nghe thấy tiếng gì vậy.

Bỏ qua cái việc đó qua một bên, Quân lọ mọ ngồi dậy xỏ cái dép panda vào rồi đi ra tìm đồ ăn tạm.

Anh Quân mở cái tủ lạnh ra đem vài hộp puding ăn tạm.

-Minh, anh lại đói à? Để em nấu cái gì cho anh ăn nhé?

Cậu quay ngoắt lại nhìn Hoàng Bảo Ngọc bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút nghi ngờ.

-Sao em lại dậy rồi? Mà Minh là ai?

Ngọc chớp chớp mắt nhìn cậu, có vẻ như vừa nhận ra mình gọi nhầm tên.

-Gọi nhầm tên nhân vật trong truyện ấy mà. Anh đói à? Em rán pho mai que cho anh ăn nhé?

Cậu nhìn cốc puding trong tay rồi lại nhìn lại cái bụng mình rồi liên tưởng đến vị của pho mai que..... vẫn là thèm.

-Ừ, làm đi.

Quân nhìn cái người mặc cái tạp dề Hello Kitty đang chăm chú làm nấu nướng kia rồi lại liên tưởng đến hình ảnh vợ của cậu đang đứng làm đồ ăn cho cậu. Đính chính lại là cậu không hề nhường Bảo Ngọc cho người khác nhé! KHÔNG HỀ nhé! Đó gọi là cạnh tranh công bằng, là cùng nhau tìm hiểu về chiến thuật để cua gái thôi nhé, đó là biết ta biết người trăm trận trăm thắng nhé!

Cậu vẫn là không nhịn được, cầm chai Coca trong tủ lạnh lên tu ừng ực.

Hoàng Bảo Ngọc quay ra, giật phắt chai Coca cậu đang cầm.

-Cái này là xì dầu mà?!!

Anh Quân ngậm chặt miệng, vỗi vã đến bồn rửa bát thải đống trong mồm ra.

Cô vỗ vỗ lưng cậu, ân cần đưa cho một cốc nước lọc.

Quân oán hận nhìn sang Ngọc.

-Cái chai coca sao lại đựng xì dầu?!

-À... cái đó... Hôm qua em làm hỏng cái nắp chai xì dầu...-cô bụm miệng cười

Cậu chỉ vào bình nước trên bàn, hỏi:

-Cái nước gì đây?

Bảo Ngọc nhún vai.

-Em không biết. Anh ngửi thử xem.

Cậu lườm cô rồi đi lấy một chai nước lọc chưa mở để súc miệng tiếp.

-------------------------------

-Quân ơi! Quân! Nguyễn Anh Quân.

Quay lại thì thấy Đức Minh đang vẫy vẫy nên cậu dừng xe lại.

-Quân ời, chở tớ một đoạn. Sắp muộn giờ rồi.

-Gomen. Xe sắp hết điện.

Cậu là một con người có thiên lương nhưng mà xe của cậu không cho phép cậu bộc lộ nó.

-Lên đây tớ chở.

Cái thứ hào quang nhân vật chính đó lại tỏa ra từ người nữ chính thánh thiện của chúng ta. Ánh hào quang đó làm mắt cậu bạn sáng lên, vui mừng khôn xiết.

Nguyễn Anh Quân lừ mắt sang con em gái.

Làm người tốt thì cũng không sao đâu nhưng mà mấy người có cần phải làm quá đến thế không?

Kết quả là bạn Đức Minh lái con xe green nổi bật giữa phố cùng hot girl "Chị thỏ Ngọc" phóng vun vút trên đường với tốc độ bàn thờ (tầm 47km/h thôi chứ mấy). Còn về bạn Quân, thì bạn đi với tốc độ nhanh nhất có thể để đuổi theo sau (39km/h) và mắt thì cứ dán chặt vào cái con bé áo xanh nên đã nhận một kết cục đắng lòng.

Chiếc xe tông thẳng trực diện vào cái xe rác đang yên vị ven đường. Sau khi thực hiện cú xoay ba vòng trên mặt đất, cái mặt của cậu yên vị trên cái vỉa hè thì... thì sao nào?

-Bụp!-tiếng đống rác đổ xuống.

Mà đổ xuống đâu á? Khỏi phải hỏi. Đương nhiên là vào cái bạn Quân ngáo ngơ rồi.

------------------------------

Trẹo chân, xước tay, xước mặt, dập mông, người bốc mùi hôi thối.

Nhưng đó đâu phải là điều Nguyễn Anh Quân quan tâm. Cậu chỉ đang bận để tâm đến chuyện "cục cưng" màu đen của cậu giờ tang hoang đến như thế nào thôi. Nào thì xước sơn, lệch tay lái, vỡ đèn,...

Càng nghĩ càng thấy bực. Theo như lập luận siêu siêu logic không thể nào logic hơn của cậu thì nhân tố làm tổn hại đến "cục cưng" của cậu là do cái con người đang cười nhăn nhở ở đằng kia và cậu bạn Phan Đức Minh.

-Là tại mi cả đấy-Quân chỉ thẳng vào mặt cô.

-Đấy đấy đấy! Lại cái kiểu đổ tội vô tội vạ. Tại sao lúc nào cũng là tại ta? Ngươi đi không nhìn đường lại đổ tại ta-con bé bặm môi trợn mắt nhìn lại cậu

Nhìn sao thì mấy bạn nữ trong lớp vẫn thấy xót. Lớp trưởng đẹp trai ngời ngời như thế mà người lại tỏa ra một mùi rất là thờ ôi thôi sắc THỐI.

Bảo Ngọc nhìn cậu, mặt rất là nghiêm trọng, nói:

-Này, ta nghĩ tốt nhất ngươi nên đi tắm.

-Sao? Khó chịu à?

Ngọc gật gật đầu.

Anh Quân nhướng mày thách thức kiểu "mày làm được gì ta nào".

-Vậy thì ta cứ ngồi đây cho mi ngửi. Bao nhiêu hương thơm tinh túy được kết đọng lại tạo nên một mùi hương...

-THỐI KHÔNG THỂ NÀO THỐI HƠN.

Anh Quân chẹp miệng, lắc lắc đầu.

-Mi sai rồi. Nó là khắm.-cậu dí cánh tay mình vào mặt Bảo Ngọc

-Ọe~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng "ọe" vang khắp cả lớp.

Đến lúc này thì cái lòng tự trọng cao như cái núi ê-vơ-rét của bạn Quân trỗi dậy mãnh liệt.

Cậu mặt tối sầm lại, đứng phắt dậy ném cho cô cái ví.

-Mua đồng phục. Ta tắm.

--------------------------------------------

Nguyễn Anh Quân hot boy, mĩ nam của trường đã đẹp trai rồi sau khi tắm xong còn sẹc xi hơn.

Cậu thực hiện động tác vuốt tóc huyền thoại.

Bạn nữ đang hót rác bỗng dừng lại, quay ra trầm trồ. Đống rác đang định đổ vào thùng liền bị rơi vãi ra ngoài.

Bạn nữ ban nãy đang bận đòi tiền dở bỗng quay sang ngơ ngác nhìn. Bạn kia thấy không bị đòi tiền nữa liền chạy tót đi mất dạng.

Bạn nam ban nãy đang chơi trò tạt nước cũng liếc nhìn. Kết quả bị một bạn khác tạt luôn cả cốc nước ướt nhẹp người.

Bạn gay nọ đang chơi đá cầu cũng quay sáng ngơ ngác nhìn, mồm há hốc. Kết quả không thể nào đẹp mắt hơn là gay ngáp phải cầu.

-Thần tai họa.-con ngáo nào đó chẹp miệng nói-Mặc vừa đấy nhỉ.

-Hặt chíu.

Tiếng hắt xì đầy "nữ tính" của bạn Quân khiến bao nhiêu trái tim điêu đứng.

Từ đằng xa, một em gái khối sáu xinh xắn chạy đến, e thẹn đưa giấy cho cậu.

Quân đưa tay nhận lấy, mỉm cười nói lời cảm ơn.

Vài đứa bạn của em gái nhỏ núp ở đằng xa bé giọng cổ vũ:

-Nhớ xin chữ ký cho tao đấy.

-Cả tao nữa.

Em gái e thẹn, ngại ngùng, lắp bắp nói:

-Anh có thể cho em xin chữ ký không ạ?

Ánh mắt cô bé xinh đẹp long lanh, làm cậu có cảm giác chỉ cần cậu từ chối thì em ấy sẽ khóc lóc chạy đi như một cô bé đáng thương vừa bị crush từ chối rồi đến chiều ở ngoài cổng trường sẽ có vài người cầm gạch, dùi cui, kìm chích điện....

Mà đương nhiên là cậu-một người đẹp trai, tốt bụng như thế này-sẽ không phũ đến như thế :v

Anh Quân cầm lấy giấy bút ký xoạch vài cái rồi trả lại cho em gái.

Cô bé tay run run cầm lấy, đôi mắt sáng rực như thể vừa bắt được kim cương rồi chạy vọt đi mất.

Quân lững thững đi vào chỗ ngồi. Cậu giơ tay lên ngang mặt Bảo Ngọc.

-Sao? Đỡ chưa?

Cô gạt tay của cậu xuống:

-Rồi.

Đến giờ này vẫn chưa thấy cô giáo vào lớp, chắc là không đến rồi đi. Cả lớp lại được một tiết ăn chơi nhảy múa quẩy tung cả tầng ba tầng bốn.

Nguyễn Anh Quân giờ cũng chả buồn quản lớp mà lại nằm ra bàn lo dưỡng thương. Hoàng Bảo Ngọc tụ tập cùng Mai và Ngọc Anh chơi cái trò nối từ. Dũng với Duy thì chắc đang ngồi với nhau. Hôm nay là thiếu Quốc Minh chứ không cậu lại phải nghe nó lải nhải nói về mấy cái triết lý sống.

Cái lớp đang nhao nhao bỗng dưng im bặt.

Cậu không cần phải mở mắt cũng biết ai đang đến.

Dáng người béo béo lùn lùn cùng với tốc độ đi chầm chậm mà vô cùng oai nghiêm cùng với một tập file tài liệu kẹp bên nách, khuôn mặt không biểu cảm làm tăng thêm độ đáng sợ.

Giọng nói to rõ ràng đầy khí thế vang lên từ cửa chính của lớp:

-Lớp trưởng đâu?!

Là bác Hằng đến!

Lớp trưởng từ từ đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài cửa lớp với tốc độ của một người già đang dưỡng thương.

Bác Hằng đưa cho cậu một tờ giấy.

Là thời khóa biểu mới.

Anh Quân cẩn thận cầm lấy.

Bác Hằng tiến vào trong lớp với dáng vẻ cực cool.

-Tiết này các thầy cô đang bận họp. Bây giờ các cô các cậu muốn tôi ở đây trông lớp hay là cả lớp tự giữ trật tự nào?

Đáp án quá rõ ràng rồi bác không cần hỏi nữa đâu ạ.

Chưa bao giờ cả lớp lại đoàn kết đến như thế. Cả lớp đồng thanh, đồng lòng đáp lại như những học sinh chăm ngoan, hiền lành, gương mẫu:

-Tự giữ trật tự ạ.

Sau khi bác Hằng đi xa được vài giây, cả lớp lại bắt đầu ồn ào như cũ.

Đúng là lớp mình có khác, không sai vào đâu được.

Vài giây tiếp theo bác Hằng lại suất hiện, quét ra tia laser từ mắt nhìn cả lớp một lượt.

-Các anh chị hay nhờ. Tôi đi một cái là lại nhao nhao lên như cái chợ. Thế bây giờ định thế nào?

Cả lớp im lặng chỉ còn tiếng con ong bay bay.

Mà từ từ đã... tại sao lại là bác Hằng? Bác Cương đâu rồi?? Thôi kệ đi.

Sau một lúc bác Hằng lại đi mất.

Cả lớp rút kinh nghiệm, đợi bác Hằng đi xa xa xa lắm rồi mới tiếp tục quẩy tung tầng ba tầng bốn.

Còn Nguyễn Anh Quân thì cả cái tiết đó đều chỉ nằm đeo tai nghe nghe nhạc Phật để tu tâm dưỡng tính.

---------------------------------------

Vẫn như thường lệ, tiết năm của thứ hai là tiết hoạt động ngoài giờ.

-Các con trật tự nghe cô nói này. Thầy Khánh vừa phát cho cô cái thông báo tham qua...

-Dế ồ dê ố dề!-một tiếng hú từ đâu vang tới

-Nho đứng lên. Ra góc lớp.

Nho đáng thương đứng lên, lủi thủi đi ra góc lớp.

-Trường mình tổ chức đi tham quan ở K9 đá chông. Ngày mùng 9 tháng 11. Này, Hiển đứng lên phát cho cô luôn chứ không lát nữa cô lại quên mất.

-Ôi vãi! Tham quan xong là thi luôn này.

-Mang sách vở đi ôn luôn.

-Thôi điên à? Vác nặng bỏ mẹ.-Khánh than phiền

-Đứa nào mang loa đi quẩy đê!

Tiếng gõ thước của cô vang lên.

-Các con bàn nhau xem nhóm như thế nào. Thứ hai tuần sau nộp cho cô danh sách nhóm. Bây giờ còn việc nữa. Sắp đến ngày 20/11, đội văn nghệ chuẩn bị một tiết mục. Hôm 20 thầy Khánh sẽ duyệt các tiết mục. Huy phân công bạn nào mà bạn ấy không làm thì cứ báo cáo với cô, cô cho một điểm toán. Sau khi đi tham quan là các con sẽ thi học kì luôn nên các con nhớ phải cân nhắc giữa học và....bla blô blê....

--------------Tan học----------------

Huy Coong chạy lon ton ra chỗ Quân.

Giới thiệu khái quát:

Tên: Lý Quang Huy
Quan hệ: bạn cùng lớp
Lớp phó văn nghệ, hát hay, nhảy tốt, đã từng nhờ sự cute của mình mà thu hút sự chú ý của các em lớp 6, mặt gọi là tạm đẹp. Là một hot boy (đối với các em lớp sáu) mỗi tội bị lùn.

-Quân ơi Quân~~~Cậu vào nhóm nhảy của bọn tớ nhé? Bọn tớ không đủ người. Mà mấy đứa kia nhảy như c*t ý. Cậu vừa đẹp trai, vừa hát hay, nhảy cũng đẹp. Đi mà. Vào đi.

-Nhảy á? Nhưng mà tớ còn....

Cậu còn phải ôn thi để gánh Bảo Ngọc, làm một đống đề cương, chơi game để vượt hạng, còn phải đi ra sân tập đá nữa. Thân làm lớp trưởng cậu có thể bỏ sao? Bây giờ còn thêm vụ này nữa. Đây chính là định mệnh của một con người đẹp trai tài giỏi như cậu sao?!

-Nếu cậu không muốn thì thôi......-rất nhanh trên mặt Huy hiện lên một nụ cười "a-hi-hi-hi-hi"-Cô ơi cô bạn Quân không chịu...ư ư..ứ..-mặt bạn Coong bị biến dạng bởi một bàn tay thô bạo

-Bé bé cái mồm lại. Hôm nay cô mệt.-Quân thở dài-Thôi được rồi, vào thì vào.

Đoạn, cậu quay sang nhìn con bé. Ngọc đang say sưa bấm điện thoại cười khúc kha khúc khích.

Quân chau mày, hỏi:
-Ngọc, vào luôn không?

-Hả? Không bận rồi.

-Thế em về trước bảo bố đ...

-Ừ.

Hoàng Bảo Ngọc cứ thế mà đi mất dạng.

Ơ hay. Cái kiểu đấy là sao chứ? Nó còn không thèm nhìn mình. Lại còn cái kiểu trả lời qua loa cho có đấy nữa. Nhắn tin với trai quên hết cả anh em.

-----------------------------------

Phần khó khăn nhất có lẽ không phải là tập nhảy mà chính là phần chọn các tiết mục.

-Nói tóm lại là bây giờ chọn một bài để hát còn một bài để nhảy đúng không?

Huy cười kiểu creepy rồi gật đầu:

-Ừ~~~~

-Nhảy là bài này đúng không? Thế bây giờ đi thuê biên đạo hay là tự biên đạo đây?

Quân ngồi một chỗ thản nhiên rung rung đùi nhìn mấy con người kia đang cãi nhau... à không, là thảo luận.

-Này Quân! Cậu là lớp trưởng đó, nói cái gì đi chứ.

Cậu chẳng thèm do dự suy nghĩ mà trả lời:

-Thuê biên đạo thì cũng được thôi, có gì xin tiền cô. Nếu không thì để mình biên đạo cũng được.

Nguyễn Tường Anh trố mắt lên, hỏi lại:

-Cậu biết biên đạo á?

-Kiểu gì bạn ấy chả làm được.-Lan Hương nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ

Anh Quân với lấy cái điện thoại, bật nhạc lên rồi bắt đầu uốn a uốn éo theo điệu nhạc.

Sau khi uốn éo xong thì mấy đứa kia mắt chữ o mồm chữ a nhìn cậu không nói nên lời.

-Nhảy tệ đến vậy hả?

Sau khi Quân hỏi xong thì có một loạt âm thanh phát ra khủng bố hai cái màng nhĩ đáng thương của cậu.

-Hay! Hay lắm!

-Đúng là lớp trưởng có khác.

-Uầy, sao mà nhảy được thế? Dạy tao đi.

-Từ từ từ từ.... xếp thành hàng đi đã.

--------------------------------

-A....!

Quân dừng lại, quay ra nơi phát ra tiếng kêu.

Nguyễn Lan Hương đang ngồi thụp xuống sàn, xoa xoa cái chân của mình.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Hương hỏi:

-Ngã à? Chân có sao không? Đi được không?

Cậu cẩn thận nhìn cổ chân của Hương rồi xoa xoa bóp bóp.

Lan Hương lắc đầu.

-Chắc là không đi được đâu.

Anh Quân quay đầu lại hỏi mọi người:

-Bây giờ phòng y tế còn mở cửa không nhỉ?

-Nãy tao đi qua thấy đóng rồi, lúc nào chả đóng sớm.

-Thôi, hôm nay đến đây thôi. Giải tán, đi về.-cậu xua xua tay

Cậu lại quay sang Hương nói:

-Bây giờ chân cậu thế này đi lại không được tiện. Giờ đã có ai đón cậu chưa?

-Tớ hẹn lúc 7 giờ đến đón. Chắc giờ này chưa có ai đến đâu.

Quân suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định.

-Vậy bây giờ thế này đi, tớ đưa cậu về. Nhà cậu ở ngay Thụy Khuê thôi đúng không? Cũng tiện đường tớ về nhà.

Cô bạn có vẻ hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Quân cẩn thận đỡ Hương đứng dậy.

Cô bạn đi lại có vẻ khá khó khăn mà lát nữa cậu còn có hẹn với bố nữa.....

-Cậu làm gì thế?-Lan Hương tròn mắt nhìn cậu

-Leo lên đi, cậu đi thế này không ổn đâu. Lát lại bị nặng thêm thì mệt, còn phải đi cầu thang xuống tầng một nữa đấy.

Cậu thoáng thấy Hương đỏ mặt, thẹn thùng trèo lên lưng cậu.

Chính ra Hương nhẹ thật đấy. Cảm giác không khác đẩy tạ tập thể dục là bao. Vừa tập thể dục lại còn vừa làm việc tốt, một công đôi việc.

Anh Quân một mạch cõng cô bạn xuống sân. Đến đó thì ngơ ngác ra một lúc.

Cái xe điện của cậu biến mất rồi.

Cậu ngó quanh thì thấy cái xe điện của cô, ở trên đó có dán một tờ giấy note.

"Em đem xe anh đi sửa trước nhé!"

Thế cũng tốt, xe kia cũng sắp hết điện, đi xe này thì không lo. Cũng may là cậu có mang theo chìa khóa của cả hai xe.

Cậu cẩn thận thả Hương lên yên xe rồi ngồi lên xe phóng đi.

-Nhà cậu là ở chỗ đoạn gần chợ Bưởi à?

-Ừ đúng rồi. Ui ui đi chậm thôi.

-Sao đấy? Sợ à? Haha, bình thường Ngọc nó còn phi nhanh hơn thế này nhiều.

-Các cậu kinh thật. Tớ chịu.

-Yên xe này còn là êm lắm rồi đấy.

-Thế à, yên xe nhà tớ cũng êm lắm.

Sau một lúc cô bạn lại hỏi tiếp:

-Cái trên mặt cậu là sao đấy?

-Hả? À, hôm nay bị ngã xe ý mà. Cái băng này là Ngọc nó mua đấy. Cậu thích không? Bảo nó cho mấy cái.

-Thế à, xinh nhỉ. Tớ định mua lâu rồi mà không biết chỗ nào bán.

Hai người vừa đi đường vừa nói vài câu luyên thuyên cùng lúc đó ăn vào mồm một vài mĩ vị như cát, bụi, khói,.... nhiều lúc còn có cả lá bay vào mồm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro