Chương 20: Cố xã hội đen Hà Huỳnh Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa làm cô giật mình.

Lâu lắm rồi không có cảm giác giật mình mà bây giờ lại giật mình.... sao cứ có cảm giác như mình làm điều xấu ý nhể??

-Đọc cái gì mà chăm chú thế?

Ngọc ngẩng đầu lên nhìn cái người đang đứng tạo dáng bên cửa kia rồi nhíu mày:

-Cậu là....

Người kia chán nản nhìn cô, đáp:

-Nguyễn Anh Quân.

-À à....-cô giơ quyển trên tay mình lên-Cái này tớ đọc được chứ?

Quân đơ ra một lúc rồi nghiêm mặt lại.

-Cũng được. Nhưng mà cậu còn có thời gian đọc à? Sao không học tiếng Anh đi.

-Ehehe.

-Có đồ ăn rồi đấy, đừng có ngồi đấy nữa, xuống ăn đi.

Hoàng Bảo Ngọc cứ thế đi theo tiếng gọi của đồ ăn, tài năng nấu ăn của hai người này sáng nay cô đã được tận mồm kiểm chứng rồi. Loại hàng vừa đẹp trai, body ngon, có gia thế khủng, học thì giỏi, làm cũng giỏi, nữ công gia ... à nhầm.... nấu ăn ngon, lại còn siêu tâm lý như thế này phải gọi là hàng cực phẩm, cần được đưa vào sách đỏ. Nhưng rất tiếc trong lòng mình giờ đang có người khác rồi.

-Này, đi đâu đấy? Thích đi bộ thế cơ à?-Anh Quân đứng trong thang máy ngó đầu ra-Muốn giảm cân hả?

-Giảm nữa là lại bị bà nội kêu.

-Lạ nhỉ? Bạn Heo mà cũng bị chê gầy cơ à?

-Biến!-cô liếc xéo Quân

Cửa thang máy mở ra, cái mùi siêu siêu hấp dẫn kia sộc thẳng vào mũi cô. Mặc dù đang rất thèm thuồng nhưng mà Hoàng Bảo Ngọc của chúng ta là một người CÓ LIÊM SỈ! CÓ LIÊM SỈ! CÓ LIÊM SỈ! Điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần.

Món ăn hôm nay là LẨU!! Cái mùi hương này chắc chắn là lẩu Thái!!

Hoàng Bảo Ngọc ngàn vạn lần không thể ngờ được, trong cái nóng oi bức của mùa hè như thế này, hai cái người này lại bật điều hòa ngồi ăn lẩu.

-Cậu....

-Hửm?-Anh Minh nghiêng đầu nhìn cô

-Ăn lẩu không có tôm sao?

Minh không trả lời, chỉ nhìn cô cười cười.

Quân thả đống rau vào, bâng quơ nói một câu:

-Không phải là do ai đó không thích ăn sao?

Ngọc cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ ngoài mình ra cũng có người không thích ăn tôm.

Nguyễn Anh Minh gắp một viên tròn tròn trắng trắng đưa đến bên miệng Hoàng Bảo Ngọc.

-Ăn thử đi, ngon lắm đấy.

Cô rụt cổ lại, cẩn thận cắn một miếng bé.

Vị phô mai vẫn còn nóng hổi tan chảy trong miệng.

Thứ này cũng ngon quá rồi đi!!!!

Tiếng gì kì lạ phát ra từ ngoài cửa... nghe kĩ thì là tiếng bấm cửa. Có người vào.

Cô chớp chớp mắt nhìn người mới vào, người mới vào chớp chớp mắt nhìn cô, hai người chớp chớp mắt nhìn nhau.

-Ê Quốc, về sớm thế. Mà mắt bị tật à? Ra đây ta xem nào?-Minh chạy lại kéo cậu bạn kia vào

Nghe cách xưng hô đó thì cô đoán đây chính là Vũ Quốc Minh, Quân đã từng nhắc đến vài lần. Cậu bạn này bằng tuổi cô, là bạn thân từ thời đóng bỉm ngồi bô.

Quốc Minh có một làn da hơi nâu nhìn trông đã thấy khỏe khoắn, gương mặt trông rất hiền lành chứ không có trông dữ dằn như cô nghĩ. Còn body thì..... không nói cũng không nghĩ là của một học sinh cấp 2 mới 13 tuổi. Mấy người này ăn tăng trọng hết à? Cơ mà....

Hoàng Bảo Ngọc nuốt nước miếng ực một cái, nhớ cái mấy cái múi sầu riêng của Quân.

Ăn tăng trọng cũng không giúp có được 6 múi đâu nhỉ. Cơ mà học sinh cấp 2 có 6 múi...... này cũng không hẳn là lạ nhưng mà... nhưng mà.... cô không có hứng thú với nó.

Quân khua khua tay trước mặt Ngọc, cả 3 người nhìn theo hướng mắt của Hoàng Bảo Ngọc.

-Cậu không cần phải nhìn như thế đâu.-Anh Minh khoác vai Bảo Ngọc

Quốc Minh nhanh tay vén áo Quân lên:

-Ngắm thoải mái.

Cô nhìn cái đống cơ bụng Quân rồi lại nhìn Quân.

Giây phút này Hoàng Bảo Ngọc chỉ muốn mở cửa ra chạy thẳng về nhà.

-Trông ghê chết đi được.

Câu này Hoàng Bảo Ngọc thốt ra triệt để làm Nguyễn Anh Quân chết tâm.

Anh Mình và Quốc Minh vỗ vai cậu an ủi.

-Không sao, tôi hiểu mà.

-Anh à, hay là bây giờ đừng tập nữa. Mấy anh em mình ăn chơi nhảy múa đi. Có khi cậu ấy thích con trai béo một chút như Hùng.

Nhắc đến Hùng, không gian bỗng trở nên yên tĩnh đáng sợ.

-Ahaha. Quốc, đói không? Vào ăn đi.

-Nãy vừa mới ăn r....

Nguyễn Anh Minh mặc kệ, cứ thế đẩy Q & Q vào bàn.

Ngồi vào bàn ăn không ai nói một câu nào, Ngọc lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ.....

-Mới đây lực lượng chức năng đã triệt phá được một tổ chức chuyên buôn bán nội tạng, xác người chết....

-Đang ăn lẩu mà nghe xác người.... cứ cảm giác như mình đang ăn thịt người ấy.-Quốc đất tự giác nhấc mông tắt cái ti vi

-Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có gì không đúng.-cô quay sang nhìn Anh Quân chất vấn-Sao cậu biết rõ thời gian, địa điểm vậy? Sao lúc đó lại đến cứu tớ?

Quân đặt điện thoại xuống bên cạnh.

-Anh Kiên bảo vào viện thăm bạn anh ấy.

Êyy êyy, đừng có đánh trống lảng như thế chứ.

-Hả? Sao chúng ta lại phải đi thăm cơ chứ!? Hôm qua chưa đem anh ta đi chôn là may mắn lắm rồi.-Minh mặt mày nhăn nhó như bị táo bón

-Đến để đưa hoa với cả nhận tài liệu.

-Hừ, đem hoa đặt lên mộ anh ta thì còn được.

Nguyễn Anh Quân cười nhẹ.

-Anh Kiên không nói mua hoa gì.

Hai mắt Nguyễn Anh Minh bừng sáng, hai người nhìn nhau cười đắc ý.

Hoàng Bảo Ngọc ngồi ở giữa, không hiểu mấy cái người này đang nói cái chuyện quái đản gì nữa.

Vũ Quốc Minh ngồi im, không nói gì, tỏ vẻ bất lực.

-Bây giờ hai cậu đi đến bệnh viện sao?-cô ngây thơ hỏi lại

-À ừm, cậu đi cùng luôn nhé?-cuối câu hỏi Minh còn tặng kèm một nụ cười dịu dàng

Ựa, cười như thế thì làm sao tôi dám từ chối đây trời? Mà kể cả không cười thì vốn dĩ tính tôi cũng hay ngại từ chối nên đành gật đầu.

-Nhưng mà đi thăm ai vậy?

Hỏi đến đoạn này Nguyễn Anh Minh từ gương mặt dịu dàng thân thiện chuyển sang lạnh lùng vô cảm, thờ ơ đáp:

-Bóng đèn cao áp siêu cấp sáng, cố xã hội đen Hà Huỳnh Quang. Anh ta nên đi đổi họ thì hơn, đổi thành Lưu Huỳnh Quang luôn. Nãy cậu hỏi tại sao Quân lại biết đúng không? Đi theo là rõ.

Có vẻ như cậu ấy không thích người này lắm thì phải, nhìn cái bộ mặt chán ghét kia là đủ biết rồi. Lại còn muốn đem đi chôn cất nữa..... haha. Cơ mà sao mình thấy cái tên Hà Huỳnh Quang này quen quen nhỉ.....?

***

Nguyễn Anh Quân bước vào sảnh lớn của khách sạn rồi đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất.

Cánh cửa thang máy mở ra, âm thanh ồn ào từ khắp bốn phía phát ra làm cậu ù cả tai.

May mà đến trước được một lúc.

Vừa mới ra thì đã có một chị nhân viên hỏi cậu:

-Xin hỏi anh có....

Quân lập tức chìa thiếp mời ra.

Chị nhân viên làm động tác mời.

Từ đằng xa có một đứa nào đó đang làm cái tay kiểu "gọi chó" với cậu.

Ta là sói chứ không phải chó nhá cái con kia!!

Hoàng Bảo Ngọc mặc một bộ váy hở vai màu đen bó sát tôn lên dáng người siêu nuột. À cái này không hẳn phải là váy hở vai. Nó có vai đấy chỉ là trong suốt thôi. Xin thứ lỗi vì không hiểu được mấy cái thứ quần áo váy vóc của con gái. Mái tóc đen mượt dài ngang hông làm cậu nhìn đã muốn giật nhưng vì giữ cái hình tượng cool boy này nên thôi.

Quân từ từ bước đến chỗ Hoàng Việt Thành, lễ phép chào hỏi, nói chuyện đôi câu.

Có vẻ có một số người ở đây nhận ra cậu, chuyện đó vốn không lạ nhưng từ trước đến nay quan hệ cha con giữa cậu và vị chủ tịch, phó chủ tịch kia luôn được giữ kín để tránh những phiền phức không đáng có.

Anh Quân kéo tay Bảo Ngọc đi ra chỗ khác.

-Anh vẫn muốn giấu chuyện này à?

-Không hẳn là giấu. Người ta không hỏi thì mình không nói thôi, đỡ lằng nhằng phức tạp.

Nhạc nền vang lên, tất cả các đèn trong hội trường đều tắt đi rồi "bụp" một cái tất cả ánh đèn còn sót lại đều chiếu lên trên sân khấu.

Nhân vật chính từ sau tấm rèm bước ra không ai khác chính là chủ tịch Nguyễn Mạnh Hoàng.

Hoàng Bảo Linh có vẻ khá là hứng thú với cái mấy thứ bố cậu đang nói, cứ ngồi nghe từng từ một, hai mắt dõi theo chăm chú như là cậu Vàng đang nghe ông giáo giảng bài.

Ngược lại thì đứa con có hiếu-Nguyễn Anh Quân-đang an vị trên cái ghế vừa xem vừa thản nhiên gặm bánh cứ như người trên đó vốn chẳng có quan hệ gì với cậu mà cậu chỉ đang ra rạp xem phim thôi.

-Biết thế mua bỏng ngô.

Nếu nhìn ngoài đời cũng chẳng ai nghĩ là hai người có quan hệ huyết thống. Nguyễn Mạnh Hoàng trong lời bà ngoại của Bảo Ngọc là một người..... xấu hết phần người khác đã thế còn lùn :)) còn Nguyễn Anh Quân vốn được mệnh danh là mỹ nam đi máy bay nhảy dù ra từ trong truyện tranh, ngoại trừ giàu từ trong trứng ra thì đôi phụ tử này chẳng còn điểm chung nào khác.

-Ặt chiu.

Tiếng hắt xì nhỏ nhẹ đầy nữ tính của Ngọc làm gây sự chú ý của cậu. Vốn dĩ từ nãy đến giờ cậu đã thấy cái bộ váy này hết sức chướng mắt, giờ thì lại có một cái cớ, cậu cởi áo của mình ra ném cho Hoàng Bảo Ngọc.

-Mặc vào, về ốm bố lại trách ta.

-Ở đây ầm thế, em hắt xì nhỏ thế mà anh cũng nghe thấy? Tai chó à?-cô nhếch mày khích đểu cậu

Quân nhíu mày, kéo cái áo lên trùm luôn cái đầu cô.

Bảo Ngọc nhíu mày nhìn cái áo vest không hề có một tí nữ tính này rồi đưa lại cho Quân.

-Xấu lắm, mất hết cả thẩm mĩ.

Anh Quân trợn mắt nhìn cô, thị uy:

-Vẫn còn chưa hết bảy ngày đâu.

Cô bĩu môi, miệng lẩm bẩm alibaba alibobo gì đó rồi miễn cưỡng mặc vào.

Ngồi một lúc thì bắt đầu cảm thấy ê mông. Cậu đưa tay xoa xoa cái mông cong cong quyến rú của mình.

-Ê, ra ngoài với em.-cô kéo tay cậu lôi đi

Quân đang xoa mông ngơ ngác nhìn con em:

-Đi đâu?

Ngọc dí sát tai Quân thì thầm:

-Ở đây có mùi thuốc lá với mùi rượu.

Cậu nghe thế cũng gật gật rồi theo sau ra ngoài.

Đột nhiên một cô nàng xinh đẹp ngã vào lòng cậu, cậu vội đỡ lấy. Cô nàng xinh đẹp ngước lên nhìn cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đắm đuối như hai con cá chuối sắp bị chết đuối.

Một cơn đau truyền đến từ vùng eo làm cậu tỉnh ngộ, cậu vội buông người con gái kia ra.

Quân xoa xoa cái eo của mình, quay sang nhìn cô với ánh mắt vô tội.

-Đang ở nơi đông người, tán gái thì để lúc khác-Bảo Ngọc rít qua kẽ răng

Cậu dùng khẩu hình minh oan:

-Anh tán gái lúc nào, người ta tự ngã vào lòng anh đấy chứ.

Cô gái đi cùng cô gái ban nãy huých tay cô gái ban nãy rồi nhắc nhở cô gái ban nãy:

-Xin lỗi người ta đi chứ.

Mặt Nguyễn Anh Quân bỗng chốc tái đi, đưa tay nắm chặt tay cô.

-A, em xin lỗi anh.

-Không có gì.

Cậu nói xong liền kéo tay Hoàng Bảo Ngọc đi.

-Này, anh làm sao thế? Đi đâu đây? Từ từ đã, đau.

Cậu mở cửa thoát hiểm, kéo cô vào trong đó rồi ngó ngó xung quanh.

-Anh làm cái gì mà cứ phải thần thần bí bí thế.

Không biết có phải là do ánh đèn ở đây quá tối nên cậu nhìn nhầm hay là con bé thực sự đang đỏ mặt?

-Hai cô gái kia anh từng gặp rồi.

Ngọc khoanh tay nhìn cậu:

-Rồi sao nữa? Định hỏi số điện thoại người ta hay gì?

-Chính là người cầm súng hôm đó.

Gương mặt cô trở nên nghiêm túc.

-Anh đã nói với Quốc chưa?

-Cái này....

Cô đặt hai tay lên mặt cậu.

-Không sao, không có gì phải lo hết. Cậu ấy sẽ không để chúng ta gặp nguy hiểm đâu. Hiểu không?

-Nhưng mà em...

-Hả? Em làm sao? Ai dà, không phải em đã có anh rồi sao. Anh sẽ bảo vệ em mà, đúng không?

Quân ngơ ngác không biết làm gì ngoài gật gật cái đầu.

Vốn dĩ cậu không sợ, chỉ là hôm nay em ấy đi cùng cậu.... Mà cậu cũng không thể ngờ, con bé không những không khóc lóc sợ sệt mà còn quay ra an ủi cậu. Ê này, có phải cầm lộn kịch bản không?

-Không phải giờ phải đi gặp mọi người sao? Đi thôi, đi thôi.

Hai người cầm tay nhau dung dăng dung dẻ đi về chỗ ngồi lúc trước.

Nguyễn Anh Quân ngơ người đứng yên tại chỗ.

-Còn đứng đó làm gì? Ngồi đi con.-Nguyễn Mạnh Hoàng nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ

Bảo Ngọc kéo cậu vào ngồi xuống.

Quân nhìn người ngồi trước mặt cậu với ánh mắt nửa nghi hoặc nửa sửng sốt như không tin vào chính mắt mình.

Cái giọng tiếng Việt không ra tiếng Việt cất lên:

-Sao? Giờ còn không nhận ra cả mẹ mình nữa hả?

-Thằng bé bị mất trí nhớ mà.

Shimizu nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

Nhưng lí do cậu sửng sốt không phải chỉ có vậy mà là..... người ngồi cạnh mẹ cậu chính là cô gái ban nãy.

Rốt cuộc người này ở đây để làm cái gì? Không phải là nhận ra cậu rồi đấy chứ? Cơ mà tại sao lại ngồi cùng nhau thế này?

-Quân.

Tiếng gọi của Bảo Ngọc kéo cậu về thực tại.

-Anh lại buồn ngủ à? Thôi ăn xong đã rồi lát ngủ sau.

Anh Quân cẩn thận nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình. Rõ ràng đúng là cô ta, nhưng tại sao lại ngồi ở đây? Thật sự là không nhận ra mình sao?

-À, chị gái này đây là...?

-Quên chưa giới thiệu, đây là Thư, em gái của Quang bạn thằng Kiên đấy.

Quang?? Hà Huỳnh Quang?!

Chỉ cần nhắc tới cái tên này là hai mắt của cái con bé hám zai Hoàng Bảo Ngọc kia lại sáng như  đèn pha ô tô.

Cùng lúc đó có bàn tay to lớn nào đó bịt hai mắt cậu lại:

-Đoán xem ai nào?

-Bóng đèn cao áp Lưu Huỳnh Quang.-cậu gỡ hai cái móng giò kia ra

Người con trai nọ trạc hai mươi tuổi, gương mặt góc cạnh hoàn mĩ, cả người toát ra khí chất đầy nam tính.

-Hoàng tử xem ra vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ.

Quân liếc Huỳnh Quang, vẻ mặt thơ ơ đáp:

-Ai thèm làm hoàng tử của anh chứ.

Quang huých Quân một cái:

-Vậy làm công chúa nhé?

Khỏi phải nhìn cũng biết con bé kia lại đang tủm tìm cười. Cậu phát mệt với mấy cái thuyền mà nó lôi cậu lên đó rồi trói với thằng khác rồi. Thật sự không hiểu nổi đầu óc mấy đứa con gái thời nay nghĩ gì nữa.

Sau một hồi vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói chuyện thì cậu cũng biết được hai cô gái kia lúc trước cậu gặp một người là Hà Minh Thư, em gái ruột của Hà Huỳnh Quang còn em gái nãy ngã vào lòng cậu thì là Quách Phương Chi, tiểu thư nhà giàu nào đó. Nếu đã nói cô gái kia là em gái của tên bóng đèn thì chẳng còn gì đáng lo ngại nữa. Chắc ổng lại kêu em gái làm cái trò gì đó đây mà.

Trong lúc mọi người đang bàn tán rôm rả thì người con gái ngồi bên cạnh cậu lại cứ chăm chú nhìn cái điện thoại, có vẻ sắc mặt không được tốt cho lắm.

-Này ăn đi.-Quân gắp đồ ăn vào bát cô

-Anh cứ ăn đi, em ra ngoài một chút.

Nói xong Bảo Ngọc cứ thế mà đi ra ngoài.

Trên đầu Nguyễn Anh Quân hiện lên vài dấu hỏi chấm.

Hoàng Bảo Ngọc từ lúc nào mà không thích ăn thịt bò?! Không lẽ là lại bị đau bụng??

Cậu lục tìm trong túi rồi lôi ra một đống thuốc, chạy ra ngoài tìm con bé kia.

Mỹ nam anh tuấn bước đi tiêu sái làm bao người phải ngoái nhìn lại.

Mỹ nam quay đầu lại, sờ sờ sau lưng để chắc chắn rằng sau lựng mình không bị dán tờ giấy kì quái nào đó.

Tiếng giày nện trên sàn ngày một to dần, có một người từ đằng sau vồ lấy cậu.

-Không hay rồi. Bây giờ trên mạng đang lan truyền hình ảnh của cậu.

Anh Quân quay lại nhìn Vũ Quốc Minh nhíu mày khó hiểu. Chưa chi mà đã hét vào tai người khác rồi. Hôm quái nào chả có ảnh chứ.

-Ảnh gì? Nói rõ ra xem nào.

-Ảnh cậu cõng Hương .

Trong lòng cậu bỗng dưng cảm thấy không ổn.

-Thì xóa đi chứ còn gì nữa? Mà ảnh đó đăng được bao lâu rồi? Ngọc có biết không?

-Cái này.... vừa mới đăng thôi nhưng nó... A! Ảnh bị gỡ rồi. Có người gỡ ảnh rồi!-Quốc Minh vỗ bộp bộp vào người cậu

Nguyễn Anh Quân rơi vào trầm tư, đứng yên bất động.

-Lần sau chú ý vào. Mấy ngày này tạm thời đừng lại gần Hương nữa, như thế không tốt cho cả hai người.

Cậu lập tức ngẩng đầu lên.

Là Bảo Ngọc.

-Em thấy rồi?

Ngọc giơ cái điện thoại lên:

-Là em gọi điện kêu xóa bài. May là chưa có nhiều người xem.-cô vỗ vai cậu

Quân nắm lấy cổ tay cô, kéo lại.

-Cái đó... là Hương bị ngã nên anh mới cõng bạn ấy.

Hoàng Bảo Ngọc mặt không cảm xúc, trả lời lại:

-Anh đi mà giải thích với fan của anh.

Con bé gỡ tay cậu ra, cứ thế mà đi về phòng ăn.

Cậu đứng đó thẫn thờ nhìn theo bóng dáng kia đi khuất.

Cậu vốn dĩ còn nghĩ con bé sẽ mắng cậu một trận nhưng trái lại nó chỉ nói có như thế?? Không ghen sao? Mà con bé có thích mình đâu mà ghen..... Nghĩ đến đây cậu lại thấy buồn phiền, mặt xị xuống như vừa bị táo bón xong.

Sau khi ăn uống xong, cậu bị hai cô gái kia giữ lại.

-Anh... cho em chụp cùng một tấm được không?

-Ngọc đâu?

-Há? À, nãy em thấy chị ấy ra ngoài cùng anh Quang rồi.

-Thôi kệ nó đi.

***

Anh Minh hí ha hí hửng cầm bó hoa cúc trắng đẩy cửa xông vào phòng bệnh của ai đó.

-Xin chào cố-xã-hội-đen-Hà-Huỳnh-Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro