Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ phòng giáo viên trở về, mặt Bạch Diễm tái mét. Cô giáo lo lắng hỏi:
- Bạch Diễm em không sao chứ?
- Em không sao thưa cô!
Bạch Diễm vừa nói vừa về chỗ ngồi. Hết giờ học, Hạo Hiên lo lắng hỏi:
- Bạch Diễm thật sự cậu không sao đấy chứ?
- Ừm! Tớ không sao.
- Vậy cậu về nghỉ ngơi đi nha, tớ thấy cậu có vẻ mệt mỏi đó!
- Ừm! Cảm ơn cậu nha, Hạo Hiên. Tớ về đây. Tạm biệt, mai gặp lại.
- Tạm biệt cậu, Bạch Diễm.
- Thế giờ cậu tính sao đây, Đình Phong? Trông cô ấy như thể bị ai đó đe dọa vậy.
Hạo Hiên liền quay sang Đình Phong và nói. Nghe vậy, Đình Phong gấp cuốn sách cậu đang đọc lại và nói với một nụ cười nham hiểm:
- Bộ tớ còn có lựa chọn khác sao!
Hạo Hiên như thể hiểu ý của cậu nên liền hỏi:
- Vậy là vẫn làm như thường lệ nhỉ?
- Đương nhiên là vậy rồi!
Nói xong, Đình Phong mở cửa sổ chỗ cậu ngồi và nhảy xuống rồi biến mất vào không trung. Còn về phần của Bạch Diễm, khi cô đang trên đường về nhà thì đột nhiên bị một ai đó bịt miệng từ đằng sau rồi hắn đưa cô đến một nơi nào đó mà cô chưa từng đến trước đây. Ở nơi đó, rất hoang xơ, lạnh lẽo, không người ở, sương mù bao quanh mọi thứ. Đột nhiên, có một giọng nói từ đâu vọng đến:
- Thì ra cô là con mồi mà tên nhóc đó đang nhắm đến à!
Vừa mới dứt lời, có một giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng của Bạch Diễm:
- Lại là ngươi à? Nếu không muốn mất mạng thì đừng có động đến cô gái này.
- Hôm nay ngươi gặp may thôi. Lần sau, ngươi sẽ không thoát dễ dàng vậy đâu!
Nói rồi, giọng nói đần biến mất. Lúc sau, sương mù tan dần, Bạch Diễm ngất đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô nhìn thấy một thanh niên với gương mặt trắng bệnh, đôi mắt đỏ rực như máu. Người đó như đang nói gì đó nhưng cô không tài nào nghe được, rồi cô nhắm mắt lại và thì thầm:
- Cảm ơn....
---Hết tập 5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro