Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích tắc, tích tắc" tiếng đồng hồ cứ vang vọng trong đêm
-Ưm....Đầu mình đau quá....choáng nữa. Đây là đâu?
Bạch Diễm ngồi dậy ngó nghiêng, cô bước xuống giường và xung quanh cô thật khác lạ, căn phòng thật rộng lớn và mỹ miều đến lạ thường. Tự bao giờ cô đã mặc chiếc áo rộng rãi và dài đến thế. Cô bước tới bên chiếc bàn gần đấy  thì thấy có một cuốn sách trên đó, trông nó như bị nhuộm màu máu, cô chạm vào nó và định mở ra thì một tiếng "cạch" làm cô giật mình và rụt tay lại
-Cô tỉnh rồi à?
Vẫn là giọng nói quen thuộc của anh chàng Triệu Đình Phong, anh ta tựa vào tường và khoanh tay kiêu ngạo nói. Thấy vậy Bạch Diễm liền hỏi
-Đây là đâu? Sao tôi lại....
Bạch Diễm nhìn với chiếc áo mà Triệu Đình Phong đang mặc, cô cảm giác nó rất giống với chiếc áo cô đang vận trên người. Cô rợn gai ốc rồi ấp úng nói:
-Triệu Đình Phong....anh...là lưu manh à...
-Sao?
Sao!??? Anh ta nói "sao"! Lẽ nào Triệu Đình Phong có sở thích biến thái này từ nhỏ? Ôi! Bạch Diễm ơi! Chắc kiếp trước cô làm gì sai trái với thiên hạ nên ông trời lại phũ với cô như thế! Đã là học sinh đội sổ của lớp lại còn gặp phải biến thái!
-"Sao?" là ý gì...
Bạch Diễm nói có chút thăm dò và chần chừ. Mọi thứ im lặng đi vài phút, Triệu Đinh Phong cất tiếng:
-Nhanh thay quần áo rồi rời khỏi đây đi!
Anh quay sang nói với cô hầu gái gần đó:
-Lấy bộ quần áo của nhỏ kia và giặt sạch mùi hôi thối của nó đi hoặc đi thiêu cũng được.
Anh ta nói xong rồi cứ thế rời đi, để lại Bạch Diễm với cơn thịnh nộ.
-Tên khốn nạn nhà anh! Triệu Đình Phong! Anh nghĩ tôi là cái gì!???
Sau 10 phút la hét giải tỏa trong căn phòng trống, Bạch Diễm cũng lẳng lặng ra về. Cô vẫn có cảm giác ngôi nhà đằng sau lưng cô có cái gì đó rờn rợn, cái tên cô gọi là "lưu manh" kia cũng có chút quen thuộc, giống như cái người được truyền thuyết mà mà cô đã nghe từ cha mẹ của mình.


Truyền thuyết mà cô được nghe là một câu chuyện giữa tên quỷ vương  tàn bạo, hắn sẵn sàng giết bất cứ ai khiến ông ta không hài lòng, ai ai hắn  cũng chết một cách man rợ khiến người ta muốn nôn mửa. Hắn có bảy cậu trai, cậu là đứa con thứ bảy của hắn nhưng cách của cha và các anh lại trái ngược hoàn toàn với cậu, cậu như thiên thần bị lạc vào chốn địa ngục vậy. Nhưng cho đến một ngày vì một sự cố gì đó khiến cho cậu và cha mình xích mích với nhau khiến cậu chống lại ông, nhưng vì cậu không đủ mạnh để chống lại cha mình khiến bản thân  suýt tan biến. Vì không muốn phải chịu sự quản lý của người cha độc ác ấy nữa mà cậu đã trốn đến nhân gian, nhưng vì vết thương chưa lành và năng lực không đủ mạnh cậu dành kiệt quệ, may sao một ân nhân đã đến cứu cậu, đó là người đứng đầu trong dòng họ cô. Từ đó cậu ở lại với người ân nhân của mình. Nhưng vì tuổi già mà ông không thể sống được lâu, trước khi mất, ông đã giao cậu cho một người bạn của mình vì người nhà của ông không ở đây và đã dặn cậu phải thật cẩn thận hơn với những người xung quanh cũng như nhờ cậu bảo vệ mọi người trong dòng họ của ông khỏi nguy hiểm. Cũng kể từ đó không ai trong dòng họ cũng như người trong làng nhìn thấy cậu nữa nhưng mọi người trong dòng họ vẫn tin rằng cậu vẫn luôn theo dõi và bảo vệ họ. Dù đã hơn 500 năm, nhưng mọi người vẫn luôn tin tưởng vào điều đó.


Nhưng người trong truyền thuyết mà cô được nghe kể lại có một vết sẹo ở cổ mà cô không chắc cậu có vết sẹo đó hay không hay chỉ là người giống người. Vì quá mơ hồ cô quyết định gạt cái suy nghĩ đó sang một bên và trở về nhà.
Về phía Triệu Đình Phong và Hạo Hiên, (hai người này chung nhà nha) sau khi Bạch Diễm ra về, Đình Phong cứ nhìn về phía cô không chớp mắt như đang suy nghĩ về cái gì đó.
-Sao nhìn con nhà người ta chăm chú vậy, đừng nói là cậu động lòng rồi đấy nha. - Vừa nói, Hạo Hiên vừa cười rất nham hiểm mà tiến lại chỗ cậu.
-Cậu bớt nghĩ linh tinh đi, mà tên khốn lúc chiều hắn sao rồi?
-Cậu khỏi lo, tôi cho hắn về nơi sản xuất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro